Sự bất thường của vị khách đi lễ chùa sớm
Tờ mờ sáng một ngày đầu tháng 3/2012, người đàn ông chừng 30 tuổi, dắt theo một cháu bé khoảng 4 tuổi, tìm đến chùa Bồ Đề. Ngoài một chiếc túi đã sờn mép, người này còn mang theo một gói hoa quả, thoạt nhìn bộ dạng bên ngoài, có vẻ như người này vừa qua một chuyến đi dài, khuôn mặt bơ phờ mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng.
Hôm đó đúng vào ngày 14 Âm lịch (tức ngày 4/3) thông thường vào những ngày này, có rất đông người đến lễ chùa nhưng vì thấy vị khách đến sớm, một phật tử đang quét dọn sân chùa vội nói: "Nhà bác đi lễ sớm thế? Được lời như cởi tấm lòng, người đàn ông liền lân la hỏi chuyện về việc xin gửi cháu bé vào chùa… Hôm đó, sư trụ trì chùa đi vắng nên sau khi giải thích về việc nhận nuôi trẻ, phật tử chùa Bồ Đề đã bảo người đàn ông ngồi chờ các sư thầy. Tần ngần một lúc, người đàn ông đó xin phép được vào chùa thắp hương…
Một lúc sau đó, nhà chùa nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ ở tầng 2 vội chạy lên thì thấy cháu bé đang nằm trên đất, quần áo lấm đầy đất, bên cạnh còn có một chiếc túi xách, bên trong có một hộp sữa giấy, vài chiếc bỉm, một tấm ảnh của cháu bé cùng một mảnh giấy, nét chữ nguệch ngoạc với nội dung: Cháu bé này tên là Nguyễn Đàm Hồng Hạnh (SN 2007). Cháu bị khiếm thị bẩm sinh, gia đình muốn gửi nhà chùa nuôi giúp cháu một thời gian…
Khi nhìn thấy người lạ, cháu bé khóc to hơn, có biểu hiện rất hoảng sợ. Khi tắm rửa cho cháu bé, những người giúp việc trong chùa xót xa khi thấy toàn bộ phần kín của cháu đã bị hăm đỏ, có biểu hiện bị xâm hại tình dục. Mọi người trong chùa vội đưa cháu bé đến Bệnh viện Đa khoa Đức Giang thăm khám…
Khi thông tin về cảnh ngộ đáng thương của cháu Nguyễn Đàm Hồng Hạnh được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, sự việc đã gây xôn xao dư luận. Sự việc lúc đó đã thôi thúc các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Long Biên vào cuộc.
Thượng tá Nguyễn Hồng Khanh, Phó Trưởng Công an quận Long Biên, người trực tiếp chỉ đạo vụ việc chia sẻ: Trách nhiệm và lương tâm đã thôi thúc chúng tôi vào cuộc. Việc lần tìm khi đó bắt đầu từ những thông tin rất mong manh. Đầu tiên là việc rà soát, tiến hành lấy lời khai của các nhân chứng đã gặp gỡ và tiếp xúc với người thanh niên trên.
Sàng lọc rất nhiều nguồn tài liệu, lực lượng điều tra đã có được một thông tin rất quan trọng và đây là đầu mối để hé lộ sự việc: Trong lúc nói chuyện, người đàn ông giới thiệu nhà ở Tuyên Quang. Khi người giúp việc của nhà chùa bế cháu Hạnh vào Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, một bệnh nhân ở đó cũng nói rằng, cháu bé này giống một đứa trẻ ở gần nhà tôi ở Tuyên Quang.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng điều tra đã xác định được Nguyễn Đình Hùng (31 tuổi, trú tại tổ 17, thị trấn Na Hang, tỉnh Tuyên Quang) chính là bố đẻ của cháu bé.
Vì sao người cha bỏ rơi con ruột của mình?
Sáng 5/5, được sự đồng ý của lãnh đạo Công an quận Long Biên, phóng viên Báo CAND đã có cuộc gặp gỡ và tiếp xúc với cha đẻ của cháu bé. Những tâm sự từ đáy lòng của người cha về nguyên nhân dẫn đến việc họ phải bỏ đi đứa con của mình thật đau xót.
Ngoài ba mươi tuổi nhưng sự vất vả, lam lũ khiến Nguyễn Đình Hùng già hơn nhiều so với tuổi. Khi chúng tôi nhắc đến đứa con gái, Hùng rơm rớm nước mắt. Năm 2006, Hùng và chị Đàm Thị Chiêm (30 tuổi, cô gái người Tày ở tỉnh Nghệ An) nên vợ nên chồng. Thời gian đầu, hai vợ chồng Hùng vẫn ở nhờ nhà người cậu ruột, kinh tế chỉ trông chờ vào hoa màu và những ngày công làm thuê… rất khó khăn. Khi vợ mang bầu đến tháng thứ ba thì Hùng xin ra ở riêng vì nghĩ rằng lúc vợ sinh con, còn có các em bên cậu, sinh hoạt như vậy thì sẽ rất bất tiện.
Rồi vợ chồng dắt díu nhau ra bờ sông, dựng một túp lều tạm bằng tre, nứa sinh sống. Vợ chồng Hùng tá túc ở đó được một thời gian thì chính quyền thị trấn có yêu cầu dọn đi nơi khác. Lúc đó, chị gái của Hùng thương em đã cho Hùng mượn lại căn nhà ở thị trấn Na Hang. Căn nhà lúc đó đã xiêu vẹo, ọp ẹp, vợ chồng Hùng phải nhờ họ hàng và những người hàng xóm xung quanh chống lại để ở tạm. Để có tiền đáp ứng nhu cầu cuộc sống, Hùng làm đủ mọi nghề. Ngoài những lúc làm nương, chăn bò thì lại chạy xe ôm ở thị trấn…
Hùng kể lại: "Chiếc xe máy đó là được người anh trai thứ 3 cho vay 5 triệu đồng để mua". Cuộc sống kinh tế của vợ chồng Hùng chỉ trông chờ vào những đồng thu nhập bấp bênh, trong khi đó vợ Hùng lại đang "bụng mang dạ chửa" chỉ quanh quẩn làm được việc nhà… nguồn kinh tế của gia đình vô cùng khó khăn. Bởi vậy, gần đến tháng sinh, Hùng đã đưa vợ về nhà ông bà nội nhờ sự giúp đỡ, cưu mang.
Ngày 24/4/2007, cháu Hạnh ra đời trong niềm vui khôn xiết của vợ chồng Hùng. Cháu Hạnh sinh ra nặng 3kg, trắng trẻo, bầu bĩnh nhưng lại bị hở hàm ếch vì thế không biết bú. Những ngày đó, vợ Hùng phải vắt sữa rồi đi xin sữa, bón cho con từng thìa. "Khi cháu được 2 tháng tuổi thì vợ chồng em đưa con về Tuyên Quang.
Trong 5 tháng đầu, cháu thường xuyên quấy khóc, em ngày đi làm, tối đến lại phải thay vợ bế con cả đêm. Cháu chỉ biết khóc, không biết cười… đã có lúc em nghĩ cháu không thể đi được vì những khi nằm chỉ biết ưỡn người lên", Hùng giãi bày. Thấy con có biểu hiện không bình thường, vợ chồng Hùng đã đưa con đi khám và chữa bệnh ở rất nhiều nơi nhưng không thể chữa khỏi. Theo chẩn đoán của bác sỹ thì cháu Hạnh bị bệnh nhũn não…
Theo lời kể của Hùng thì cháu Hạnh mới biết đi cách đây khoảng 2 năm, nhưng cháu bị câm, điếc và không có khả năng nhận thức được thế giới xung quanh. Gặp bất cứ cái gì, Hạnh cũng ăn, ngay cả chiếc tủ bằng phoóc-mi-ca của gia đình cũng bị cháu cắn nham nhở… vì thế, vợ Hùng chẳng có thời gian để làm việc gì.
Bao nhiêu tiền của hai vợ chồng tích cóp được cũng đều để dành cho Hạnh chữa bệnh nhưng bệnh tình của Hạnh vẫn không hề thuyên giảm. "Phần thức ăn ngon, vợ chồng tôi đều để phần cho cháu. Cháu Hạnh không biết ăn cơm nên chúng tôi đều phải xay nhỏ thức ăn, nấu bột đút cho cháu ăn. Ngoài nỗi lo cơm áo, gạo tiền, vợ chồng tôi cũng luôn phải sống trong tâm trạng sợ hãi, khi nghĩ đến việc sinh đứa con thứ hai", Hùng cho biết.
Đầu năm 2012, vợ chồng Hùng nảy ý định đem cho con gái vào chùa Bồ Đề. Sau khi tìm hiểu thông tin, Hùng và vợ đã xin ý kiến của người cậu ruột, rồi quyết định mang đứa con xuống "gửi" ở chùa Bồ Đề. "Thời gian đầu, cuộc sống của vợ chồng Hùng như thế nào" - tôi hỏi.
Hùng nói, lâu lâu vợ lại khóc vì nhớ con. "Em chỉ biết động viên cô ấy. Em thương con nhưng cũng yên tâm vì đã gửi con được vào một ngôi chùa thật đáng tin", Hùng trả lời. Vậy nguyện vọng của vợ chồng Hùng là gì? - tôi ngắt lời. "Chúng em vẫn muốn nhờ nhà chùa nuôi giúp hộ cháu bé".
Với việc tìm ra bố mẹ đẻ và làm rõ danh tính của cháu bé, cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đã đi được một nửa chặng đường. Còn việc cháu bé có bị xâm hại tình dục hay không, sự việc vẫn đang được cơ quan Công an điều tra làm rõ. Nhưng cuối bài viết này, trong tôi bao suy nghĩ, day dứt. Vì hoàn cảnh, vợ chồng Hùng đã chối bỏ trách nhiệm của người làm cha, làm mẹ, bỏ đi đứa con gái tật nguyền thật đáng thương.
Hành động của Hùng có đúng hay không chúng tôi không bình luận mà để mỗi bạn đọc tự suy ngẫm. Nhưng chỉ vì việc làm của họ, lực lượng Công an đã mất rất nhiều công sức để đi tìm lại một người cha