"Mình đi chở ngô, mấy cái thằng cứ chê, bảo ới mấy thằng đi chở ngô thế này làm ăn "phọt phẹt". Mình bảo ê đừng nói thế. Các ông làm thế nào mới có tiền ngon. Đố các ông làm kinh tế xem các ông có thắng tôi không?". Những lời kể hồn nhiên của anh Hờ A Nủ - một trong 2 người có lệnh truy nã đầu tiên của xã Lóng Luông ra đầu thú, là một trong những điều ấm áp nhất mà chúng tôi được nghe khi theo chân tổ công tác đặc biệt 135 xuống bản. Đó là cả một bước tiến dài về nhận thức của người Mông ở Mộc Châu đang dần bước qua quá khứ, thoát khỏi cái bóng đen ma túy.
"Đầu thú rồi được ăn ngon, ngủ yên"
Khi chúng tôi cùng tổ công tác đặc biệt 135 (đang cắm chốt tại Mộc Châu để vận động các đối tượng truy nã ra đầu thú) đến nhà ở bản Pa Kha vào một ngày đầu tháng 11, anh Hờ A Nủ đang đi làm. Với nghề chạy xe tải của anh, mùa này đang là mùa "kiếm ăn". Thế nhưng được tin, anh hồ hởi về ngay, tươi cười chào lớn từ tận cửa.
Khác hẳn với những ngày còn trốn lệnh truy nã, chỉ thấy bóng người lạ đi qua là đã phải co giò chạy rồi, chứ đừng nói đến các anh Công an. Anh bảo từ hôm ra đầu thú đến giờ, tâm trạng phấn khởi hẳn, ăn ngon, ngủ yên mà đi lại đàng hoàng trên đường, chẳng còn sợ gì nữa. Đang chạy xe mà thấy bóng các anh Công an, anh còn thò đầu ra chào rõ to.
Đến bây giờ, Hờ A Nủ không nhớ mình đã phải sống cảnh trốn chui trốn lủi bao nhiêu năm. "Nói chung là mình tham tiền, nó nhờ thì mình làm thôi, không biết gì đâu". Anh này chỉ nhớ vào khoảng 2008, 2009 gì đó, vừa mới đi chở củi về thì có "thằng Thái" với "thằng Cưa" là người cùng bản, sang nhờ chở đi Hòa Bình. "Thế là mình chở đi. Đến Hòa Bình - không biết khu nào, nó bảo xuống cho nó đi vệ sinh 15 phút rồi về. Nó trả cho mấy trăm nghìn. Mình đi như đi xe ôm thôi".
Sau đó, đường dây của các đối tượng trên bị Công an Hòa Bình và Lai Châu bắt được, một số đối tượng đã bị xử tử hình. Riêng Hờ A Nủ bị Công an Lai Châu phát lệnh truy nã. Cuộc sống lẩn trốn, thấp thỏm ấy chỉ kết thúc khi tổ công tác đặc biệt 135 đến tuyên truyền về chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước và vận động đầu thú.
"Không có anh Sơn (Thượng tá Đào Trọng Sơn, Trưởng phòng 4, C52), anh Hiến (Thượng tá Nguyễn Xuân Hiến - Phó trưởng Phòng PC 52 Công an Sơn La) đến vận động, thì mình chưa ra đâu. Mình là người đầu tiên của xã đấy. Mọi người trong bản bảo "để thằng này ra xem có chết không đã" rồi mới ra. Khi được hỏi, ra tự thú đầu tiên, lại bị mọi người dọa thế anh có sợ không? Hờ A Nủ cười bảo "Không chứ. Quan trọng là mình thôi. Mình tin các anh rồi mình ra, có sợ gì đâu". Sau Hờ A Nủ, đến nay tất cả các đối tượng truy nã của bản Pa Kha và bản Lóng Luông đều đã ra đầu thú hết. Anh Nủ còn góp công vận động được mấy người khác cùng ra.
"Mình chăm chỉ làm ăn, người buôn ma túy không thể bằng mình"
Chỉ vào cái cơ ngơi khá khang trang, nhà xây, có tivi, xe máy, lại có cả chiếc xe tải vừa mua hơn 300 triệu đồng, anh Nủ luôn miệng giải thích: Tài sản của gia đình mình, cái "lệnh truy nã" không bao giờ dính vào đây đâu. Đều là lao động chân chính hết đấy. Một năm trồng hết 70 cân giống cơ mà". Anh khoe đây là cái xe thứ 6 rồi, cũng phải vay mượn anh em một ít. Đi lên từ cái máy cày nhỏ, rồi đổi sang máy cày to, sang công nông, rồi mới lên ôtô. Không chỉ thế, mỗi năm vợ chồng anh còn gieo trồng đến 70 cân ngô giống.
Cứ mỗi cân giống anh sẽ thu được 1 tấn ngô hạt. Với mức giá 3,5 triệu đồng/tấn như năm nay, chỉ riêng khoản này gia đình đã kiếm được hơn 200 triệu đồng/năm. Thêm nữa anh còn đi chở thuê, đi mua ngô, mua củ dong riềng ở trong bản mang ra thị trấn bán. Tháng cao điểm anh kiếm được đến 30 - 40 triệu đồng. Cứ tha thủi nhặt nhạnh, cuộc sống cũng không phải khó khăn.
"Mọi người cứ bảo cái xã Lóng Luông giàu ma túy. Đấy là được tiếng cái xã thôi, chứ vào đến bản, nghèo "thật thà" luôn đấy. Nghèo nhất là bản Pa Kha mình thôi. Ít ruộng, ít rẫy, toàn nhà tranh vách đất". Anh Nủ kể ngày xưa thấy anh cứ vác cái máy cày con, người lem nhem dầu mỡ đi cày hết nhà mình, lại cày thuê sang nhà khác, thanh niên trong xã chỉ anh chế giễu "Ôi cái thằng kia chắc đi làm thuê suốt. Cái đời chẳng biết có nên người không". Thế nhưng anh chẳng xấu hổ, anh chống cày xuống bảo: "Này đừng cười. Thử làm ăn xem các ông có thắng nổi tôi không". Rồi anh lao vào làm, tự dựng lên cái cơ ngơi mà anh dám vỗ ngực tự hào "cái lệnh truy nã" chẳng dính gì vào đấy. Anh bị như thế chẳng qua vì thiếu hiểu biết, vì tham tiền một lần thôi, chứ "người ta buôn ma túy cũng không bằng mình đâu đấy". Giờ được Đảng và Nhà nước khoan hồng rồi, anh hỉ hả ra mặt, sẵn sàng ra đầu thú và sẵn sàng trả án. Nghe anh thao thao kể chuyện, các đồng chí ở tổ công tác đặc biệt ai cũng cười sảng khoái. Thật bõ cái công hàng mấy chục cán bộ, chiến sỹ của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C52), Phòng PC52 Công an Sơn La và Công an Mộc Châu cắm bản đã mấy tháng nay. Ngoài việc đã vận động được đến 16/31 đối tượng ra đầu thú, việc chuyển đổi nhận thức của người dân còn làm các anh hạnh phúc hơn nhiều.
Trong 2 ngày ở Lóng Luông, chúng tôi cũng đã gặp được những bác Giàng A Sếnh, anh Chỉnh, anh Tếnh A Sua... những người đã tiên phong ra đầu thú, và còn vận động những người khác cùng đầu thú. Có những hoàn cảnh như anh Chỉnh - bị nhờ đi mua ma túy, mà còn bị quỵt cả tiền công, thế nhưng khi được hỏi có sẵn sàng trả án không, vẫn trả lời chắc nịch "Có chứ. Các anh nói đi lúc nào, thì đi lúc ấy thôi. Có nợ thì phải trả nợ chứ". Nhà anh cũng có đất để trồng một năm 30 cân giống rồi, vợ chăm làm thì chẳng sợ thiếu ăn. Cũng như người dân Mộc Châu quê anh, có nương rẫy phì nhiêu, có đào, mơ, mận, củ dong... ngon nổi tiếng, nếu chăm làm thì chẳng ai thiếu ăn, chẳng cần phải dính vào ma túy