“Xuất ngoại” về quê làm ruộng
Anh Trần Trọng Trưởng, ở xã Liên Am cho biết, tháng 5/2010, anh mới xin được một suất đi lao động (đóng tàu) tại thành phố Nagasaki (Nhật Bản). Về nước hơn nửa năm nay, toàn bộ thu nhập trong thời gian lao động ở nước ngoài phải dành để trang trải chi phí vay mượn trước khi đi. Phần nhỏ còn lại chỉ đủ sửa chữa ngôi nhà cũ tại quê đã dột nát. Ước muốn có được một công việc ổn định với anh giờ thật xa vời.
Anh Mai Văn Núi cùng xã với anh Trưởng có vẻ may mắn hơn. Sau khi về nước, tháng 10/2011 anh đã trúng tuyển làm công nhân may Công ty MAYHAI tại xưởng Tân Liên, thuộc Cụm công nghiệp Tân Liên. Với mức lương dù ít ỏi song anh cho biết sẽ ổn định tại địa phương và không có ý định đi xuất khẩu lao động nữa.
Một trường hợp khác là ông Bùi Văn Đông, ở xã Liên Am. Cho tới phút này, ông Đông vẫn không sao quên được những ngày rời khỏi đất nước Libya đầy bom đạn. Sang đó làm xây dựng chưa đầy một năm thì xảy ra chiến tranh, ông được đưa về nước với nợ nần chồng chất. Mặc dù được ngân hàng khoanh nợ (không trả gốc, lãi tối đa 3 năm), sau khi về nhà không có việc làm, ông chỉ còn biết trông vào 2 sào ruộng của vợ.
Cũng trở về từ Libya trong cảnh nợ nần là anh Lã Việt Thắng ở ven quốc lộ 37. Giống như ông Đông, anh vay mượn tiền ngân hàng để làm chi phí lúc đi. Được ngân hàng hỗ trợ trả nợ với lãi suất thấp (0,65%) song hiện tại anh Thắng không thể tìm được việc làm. Ngay cả lãi suất anh cũng phải nhờ gia đình trả giúp.
Chị Vũ Thị Thủy ở xã Thanh Lương cũng lao đao hơn. Được đi lao động (công nhân may) ở Liên bang Nga từ tháng 10/2007 đến 10/2009, chợ Cherkizovsky (chợ Vòm) đóng cửa khiến buôn bán khó khăn, công việc bị ảnh hưởng. Số tiền chị gửi về cho gia đình không đủ trang trải món nợ. Sau hơn một năm về nước, hiện chị vẫn thất nghiệp. Chị cho biết, nhiều người cùng quê về đợt đó đến nay vẫn chưa kiếm được việc làm, có người tiếp tục với công việc đồng áng.
Thiếu chính sách hậu xuất khẩu lao động
Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Vĩnh Bảo, ông Nguyễn Đình Duy cho biết, 100% người lao động tại địa phương đã phải vay tiền để trang trải các khoản chi phí liên quan đến việc đi xuất khẩu lao động. Trong đó 2/3 số lao động phải vay hoàn toàn từ ngân hàng, một số phải vay của tư nhân với lãi cao. Vì vậy, có khá nhiều lao động đã chọn giải pháp gia hạn hoặc tìm cách luân chuyển giữa các nước để hy vọng đổi đời. Mặc dù thời gian làm việc ở nước ngoài rất căng thẳng, song họ vẫn cố “trụ” lại ở nơi đất khách. Kế cùng mới buộc trở về quê. Đáng nói, hầu hết số lao động trên phải sử dụng số tiền kiếm được để trang trải nợ nần…
Ông cũng cho biết, người lao động sau khi về nước thường ít khai báo, liên hệ với chính quyền nên rất thiếu thông tin về tìm kiếm việc làm. Hiện, chính quyền địa phương đang phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội huyện định hướng cho các lao động này để họ có thể sử dụng vốn hiệu quả, tìm kiếm được công việc phù hợp.
Có nhiều ý kiến cho rằng, nếu địa phương biết sử dụng số lao động đi xuất khẩu đã về nước vào làm việc trong các công ty, doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện đặc biệt tại các cụm công nghiệp tập trung như Tân Liên sẽ mang lại lợi ích không nhỏ bởi không phải tốn công đào tạo. Nhất là người lao động sẽ phát huy được tay nghề chuyên môn sau thời gian tiếp thu công nghệ ở nước ngoài. Đây là bài toán đang rất cần lời giải cho huyện Vĩnh Bảo cũng như các địa phương khác ở Hải Phòng