Đón chúng tôi trong căn phòng khách giản dị, bác Đào ngồi cạnh người bạn đời - GS. VS Đặng Hữu, nguyên Trưởng ban Khoa giáo Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ và Môi trường. Chồng ở tuổi 81, vợ cũng đã ở tuổi 75, nhưng mỗi lời bác trai hay bác gái nói ra, đều hợp ý nhau đến kỳ lạ. Bác Đào nhẹ nhàng: Nếu không có sự ủng hộ, đồng hành của ông ấy, bác cũng không thể dồn tâm sức để hoàn thành những công việc thiện nguyện trong suốt gần 20 năm qua.
Là một trong 10 gương mặt tiêu biểu được đề cử xét tặng danh hiệu Công dân ưu tú Thủ đô năm 2013, công việc mà bác Chu Anh Đào khá âm thầm, lặng lẽ. Nhưng với gần hai mươi năm miệt mài, từ khi bắt tay thành lập và điều hành Quỹ hỗ trợ học sinh, sinh viên nghèo vượt khó Hà Nội, bác đã bền bỉ vận động, tìm kiếm và xin tài trợ trên 5.700 suất học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo trên toàn quốc với số tiền trên 6,5 tỷ đồng, trao tặng 11 nhà tình thương và xây dựng 1 nhà mẫu giáo. Bác đã vận động sự ủng hộ của nhiều nguồn tài trợ với tổng số tiền đầu tư trên 84 nghìn USD, thành lập dự án xây dựng nhà tình thương ReOrient năm 2000 và nuôi 30 cháu mồ côi cha mẹ đến từ nhiều tỉnh trên toàn quốc.
Tuổi đã cao, đôi chân đã mỏi mệt, nhưng ngày ngày, bác Đào vẫn đau đáu nỗi niềm khi nghĩ tới hàng trăm, hàng nghìn các em sinh viên, học sinh đang gặp hoàn cảnh khó khăn chưa được giúp đỡ. Những trường hợp được bác giúp đỡ, phần lớn đều là các em mồ côi cha mẹ, hiếu học. Có lẽ, cuộc đời vất vả của một cô bé quê xứ Nghệ mới 14 - 15 tuổi đã dám một mình ra Hà Nội để được đi học cấp 3 với muôn vàn gian khó đã khiến bác luôn trăn trở về những giấc mơ được học hành của những em bé nghèo.
Tự đi tìm kiếm nguồn tài trợ, bác tự hào chưa bao giờ mang thân thế gia đình để xin tiền. Cũng đã có những lúc, bác đã phải nghe lời nói khó nghe của đối tác, gặp phải sự từ chối không mấy lịch thiệp. Những lúc ấy, một người phụ nữ đã lên tuổi bà như bác cũng chỉ biết lặng lẽ và buồn. Nhưng rồi, hôm sau, bác lại xách túi lên đường.
Với cách làm việc công khai, minh bạch, Quỹ hỗ trợ học sinh, sinh viên nghèo Hà Nội đã dần trở thành địa chỉ tin cậy cho các nhà tài trợ. “Nếu cần 50 suất học bổng, tôi sẽ xin đủ 50 suất, sau đó tổ chức cho nhà tài trợ xuống tự trao, không thiếu một đồng nào. Vì thế, nhiều doanh nghiệp đã trở thành bạn đồng hành của Quỹ nhiều năm nay”, bác nhỏ nhẹ. Một trong những nhà tài trợ “ruột” của quỹ là Viettin Bank. Năm 2009, năm đầu tiên hợp tác, phía ngân hàng chỉ đồng ý giúp đỡ Quỹ 10 triệu đồng. Nhưng với cách làm việc uy tín, hiệu quả của bác, số tiền tài trợ đã lên tới 500 triệu đồng vào năm 2011-2013.
Thời điểm đầu khi Quỹ được thành lập năm 1997 dưới sự bảo trợ của Hội Sinh viên TP và Hội đồng bảo trợ quỹ, vỏn vẹn chỉ có 4 người với các chức vụ Giám đốc, Phó Giám đốc, kế toán và trợ lý. Khó khăn nhất là thời điểm năm 2000, khi Quỹ được sự tài trợ của một doanh nhân người Ý, thành lập Nhà tình thương trên khuôn viên 500m2 thuê được của tư nhân. Nhà tình thương là nơi nuôi dưỡng 30 em từ 10 tuổi đến 14 tuổi từ các tỉnh thành cả nước. Các em được ăn học, vui chơi, chăm lo sức khỏe và học các lớp dạy nghề như may, vi tính, cơ khí, sơn mài...
Nhưng không phải có ý định lập nhà tình thương là thành lập được ngay. Vị doanh nhân người Ý lúc đầu cũng tỏ ý nghi ngại khi nghe thông tin về nhiều nhà tình thương trá hình, giả danh làm từ thiện để trục lợi. Ông bày tỏ nghi ngại với bác Đào. Bác đã trả lời: “Ông nhìn xem, bàn tay ông còn có ngón dài, ngón ngắn cơ mà. Ở đâu cũng có người tốt và người xấu cùng tồn tại, dù đó là nước Ý hay Việt Nam”. Và cuối cùng, nhà tình thương đã được thành lập. Dù sau này, vì những lý do khách quan, vị doanh nhân người Ý không còn khả năng tài chính tài trợ để duy trì nhà tình thương, nhưng các em đã từng sống tại đây vẫn nhớ tới bác Đào và thường xuyên gọi điện thăm hỏi ân nhân của mình.
Hỏi chuyện về tình hình hoạt động của Quỹ hiện nay, bác Đào cười nhẹ: “Chính vì khi đi xin tài trợ, tôi không xin dư lên đồng nào, cần bao nhiêu suất học bổng, tôi xin đúng chừng ấy tiền, nên kinh phí chi trả cho Quỹ như thuê văn phòng ở Kim Đồng, trả lương mấy bạn nhân viên rất khó khăn”, bà kể. Cuối cùng, để tiết kiệm, bà chuyển văn phòng của Quỹ về nhà riêng. “Tôi bây giờ vừa là thầy, vừa là thợ, không có nhân viên nào khác nữa. Chỉ duy trì một số các bạn cộng tác viên thôi. Những việc như gõ văn bản, làm đơn từ, công văn tôi cũng tự làm. Già rồi, tay run, gõ nửa buổi mới xong một trang A4. Lúc nào gấp quá thì tôi nhờ chồng làm hộ”, bà vui vẻ.
Vợ chồng bác Đào có 4 người con đều thành đạt, đặc biệt, nhắc đến cô con gái đang làm giảng viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Đặng Châu Anh, đôi mắt đã hằn nhiều vết chân chim rạng rỡ hẳn lên. Gia đình hòa thuận, suốt 49 năm là bạn đời của Giáo sư Đặng Hữu, bác Đào luôn tự hào về người chồng hiểu vợ, chia sẻ với mình những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống. Những lúc khỏe, Giáo sư Đặng Hữu vẫn cùng vợ đi trao học bổng cho các cháu. Không lựa chọn nghỉ ngơi, sau khi nghỉ hưu, ngoài niềm vui nhìn thấy con cháu trưởng thành, bác Đào còn có thêm niềm say mê khác, đó là mang niềm vui đến với các hoàn cảnh khó khăn, giúp các em học sinh, sinh viên nghèo tiếp tục thực hiện được “giấc mơ đèn sách”