Lần đầu tiên đến Mỹ là vào mùa hè năm 2005. Đó là thời khắc lịch sử khi tôi cùng đoàn phóng viên Việt Nam tháp tùng Thủ tướng Phan Văn Khải thăm chính thức Hoa Kỳ. Đó cũng là lần đầu tiên chúng tôi được đặt chân vào Nhà Trắng, được biết đến cái phòng bầu dục, vườn hồng trong khuôn viên Nhà Trắng.
Đó cũng là lần đầu tiên và có lẽ là duy nhất chúng tôi được tiếp cận với nhiều chính khách của Hoa Kỳ từ Tổng thống George Bush, đến Phó Tổng thống Mỹ Cheney, Chánh văn phòng Nhà Trắng A.Card, Cố vấn an ninh quốc gia Hadlay; Thứ trưởng Ngoại giao Zoellick…
Điều mà tôi cảm thấy thú vị là trước đó 2 ngày, tôi và các đồng nghiệp tháp tùng Thủ tướng đến thăm tổng hành dinh của tỷ phú Bill Gates, được tiếp cận với vợ chồng Bill Gates bằng da, bằng thịt, rồi nghe nhà tỷ phú này bày tỏ sự chia sẻ nhằm góp phần phát triển công nghệ thông tin ở nước ta.
Cũng trong chuyến đi ấy có một địa danh mà chúng tôi được đến thăm, đó là gian bếp ở khách sạn Omni Parker tại thành phố Boston - nơi mà trong những năm đầu thế kỷ XX, Bác Hồ của chúng ta trên đường đi tìm đường cứu nước đã dừng chân và làm việc tại đây. Sau gần 1 thế kỷ, giờ đây gian bếp đó đã trở thành khu di tích lịch sử, in đậm hình ảnh của người thanh niên yêu nước Việt Nam.
Còn tại thành phố New York, dù chỉ có 2 ngày dừng chân tại đây với lịch hoạt động của Thủ tướng ken chặt đến từng phút, ngoài việc bám vào lịch trình làm việc của Thủ tướng để cập nhật và chuyển tin bài về nước, chúng tôi còn tận dụng những khoảng trống như vào buổi trưa và buổi tối để tự tìm đến những địa danh mà mình cần tìm hiểu nhằm phục vụ công tác làm báo như hiện trường tòa tháp đôi, phố Wall, tượng đài lính Mỹ chết trận tại Việt Nam, nơi mà Morison tự thiêu bên dòng sông Pôtômát để ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân ta…
Tiếp đó là gặp gỡ, tiếp xúc với những người Việt đang sinh sống và làm ăn tại Mỹ. Chuyến thăm Mỹ ngày ấy của đoàn đại biểu cao cấp Chính phủ ta diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm Ngày Nhà báo Việt Nam (21/6).
Tôi nhớ mãi, sau một ngày hoạt động với lịch trình dày đặc, buổi tối 21/6/2005, Thủ tướng Phan Văn Khải, Phó Thủ tướng Vũ Khoan và nhiều thành viên trong đoàn, đã đến dự và chia vui với anh em báo chí Việt Nam tháp tùng đoàn. Ai cũng cảm thấy vui khi thấy chuyến thăm của Thủ tướng ta đã góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên chính trường quốc tế, mở ra một bước ngoặt trong quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.
Lần thứ 2 tôi được tác nghiệp trên đất Mỹ là vào mùa thu năm 2009. Dịp ấy cùng với các đồng nghiệp tôi tháp tùng Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tham dự cuộc họp Thượng đỉnh của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại thành phố New York.
Đối với Việt Nam, khóa họp thường niên năm ấy của Liên hợp quốc mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi Chủ tịch nước ta dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa tham dự phiên thảo luận chung ở cấp cao đại hội đồng, vừa tham dự và có bài phát biểu tại cuộc họp Thượng đỉnh trong khuôn khổ của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gồm 15 nước Ủy viên Thường trực và không thường trực. Đây cũng là sự kiện mà Việt Nam lần thứ 2 đảm nhận chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vào tháng 10/2009 (lần thứ nhất vào tháng 7/2008).
Tháp tùng Chủ tịch nước tham dự sự kiện này đã giúp tôi hiểu không phải đến thời điểm ấy, mà ngay sau khi giành được độc lập, giữa bộn bề của thù trong, giặc ngoài, vậy mà ngay từ tháng 1/1946, Bác Hồ đã thay mặt Nhà nước Việt Nam gửi thư tới khóa họp đầu tiên của Đại hội đồng Liên hiệp quốc tổ chức tại London (Anh) khẳng định sự ủng hộ của Việt Nam đối với những mục tiêu của Liên hợp quốc và bày tỏ mong muốn của Việt Nam được đóng góp vào việc giữ gìn nền hòa bình bền vững của các quốc gia trên hành tinh. Vậy nhưng, đoạn trường đặt chân vào trụ sở của Liên hợp quốc tại thành phố New York (Hoa Kỳ), chúng ta phải trải qua 31 năm. Một đoạn trường mà nhân dân ta đã vượt qua muôn vàn thử thách khắc nghiệt, đổ bao máu xương, phấn đấu vì những mục tiêu thiêng liêng của dân tộc.
Cũng như ở trụ sở Nhà Trắng, để vào tác nghiệp tại khuôn viên trụ sở Liên hợp quốc cũng là một đoạn trường cực nhọc. Trong suốt 3 ngày ở New York, tôi đã tận mắt chứng kiến các cơ quan an ninh và Cảnh sát Mỹ triển khai nhiệm vụ như thế nào? Không rõ phần chìm họ thực hiện các biện pháp gì, chỉ biết bề nổi thì nhiều việc cũng na ná như ở ta trong thời gian diễn ra Hội nghị APEC.
Có chăng khác ta ở chỗ: Tại các con đường vào khu vực trụ sở Liên hợp quốc cũng như các khách sạn có các đoàn cấp cao ở, ngoài số cảnh sát, các nhân viên an ninh ken đặc; họ còn đưa đến các tảng bê tông nặng hàng tấn đặt song song vọng gác; theo đó mỗi lối ra vào là các chú chó nghiệp vụ thường trực phát hiện chất nổ, chất cháy.
Suốt những ngày diễn ra khóa họp là các máy bay thường xuyên kiểm soát bầu trời New York. Riêng cánh báo chí và đội quân truyền thông, mặc dù đã được bố trí ở trong khách sạn trong vòng phong tỏa của các nhân viên an ninh và Cảnh sát Mỹ và trong hộ chiếu đã đóng dấu visa nhập cảnh vào Mỹ, hành lý tư trang, phương tiện tác nghiệp đã qua một lần kiểm tra; sứ quán ta tại Hoa Kỳ cũng đã có hẳn một công hàm, trong đó ghi rõ họ, tên từng người, khớp với tấm hộ chiếu, nhưng xin thưa vẫn chưa đủ điều kiện để làm một tấm thẻ ra vào trụ sở Liên hợp quốc.
Cuối cùng thì mọi việc cũng đâu vào đấy khi đích thân một nhân viên an ninh Mỹ mặc thường phục điểm mặt, gọi tên từng người để đi qua chặng kiểm tra thứ nhất, rồi thứ 2 và chặng cuối cùng là lại lăn tay, chụp ảnh một lần nữa mới hoàn tất một chiếc thẻ để hành nghề tại trụ sở Liên hợp quốc. Quả là một đoạn trường khắt khe, chặt chẽ và quá ư là nặng nề; song nghĩ cho cùng cũng là cần thiết, vì ở trong ngôi nhà cao chót vót kia - trụ sở Liên hợp quốc có cả trăm nguyên thủ quốc gia đang luận bàn liên quan đến các vấn đề cấp bách của loài người