"Mốt" nhảy việc?!
Có một số lượng lớn các thanh niên không bằng cấp, không tay nghề đang kiếm sống ở Hà Nội. Không có chuyên môn nhưng lại có thứ tài sản quý báu là tuổi trẻ nên họ dễ dàng tìm được công việc trong các quán ăn, các cửa hàng quần áo, giày dép...
Thế nhưng, bên cạnh những công việc dễ kiếm, dễ làm, họ phải chống chọi để trụ lại thành phố vì mức lương rất thấp. Điều này rất dễ hiểu vì sao, họ lại dễ dàng nhảy việc và thôi việc.
Nếu đúng hẹn, mùng 6 Tết cô nhân viên bán hàng của chị Thanh Hằng - chủ cửa hàng đồ da trên phố Chùa Bộc phải có mặt. Thế nhưng, 3 ngày trôi qua mà cô vẫn bặt tin. Gọi điện thoại thì máy tắt, nhắn tin không có hồi đáp. Chị Hằng đang "sốt xình xịch" vì ngày mùng 6 mở hàng, chị đã phải "bò" dậy từ sáng sớm lo bày biện, bán hàng. Đây không phải lần đầu tiên chị bị nhân viên bỏ rơi.
Cách đây 2 năm, chị còn bị một nữ nhân viên có khuôn mặt phúc hậu lặn mất tăm sau Tết và còn rinh mất cả mấy bộ quần áo đẹp. Trước khi về nghỉ Tết, ngoài tiền lương, quà Tết cho gia đình, chị còn cho cô ta mượn mấy bộ quần áo để về quê chưng diện. Năm nay, chị lại rơi vào tình cảnh thấp thỏm chờ đợi cô nhân viên quê Thái Bình quay trở lại. Để không bị "chết đứng" như 2 năm trước, chị phải vẫn trưng biển tuyển người để chống "cháy".
Tại sao nhân viên bán hàng dễ "thay lòng đổi dạ" đến vậy?, tôi nêu ra đây trường hợp của em Bùi Thị Khánh, quê ở Thiệu Hóa, Thanh Hóa. Sau khi có tấm bằng sơ cấp y, em không thể xin một công việc đúng chuyên môn. Để nuôi sống bản thân, Khánh ra Hà Nội.
Con gái tuổi 20 căng đầy sức sống, lại cộng với vẻ ưa nhìn nên Khánh tự tin sẽ kiếm được một chân bán hàng. Cách tìm việc của Khánh chẳng giống ai, nghĩa là cô bắt xe bus đi dọc các phố. Đích nhắm của cô là những cửa hàng nào trưng biển "tuyển nhân viên".
Với việc nở rộ các cửa hàng thời trang, ăn uống như hiện nay, tìm một nơi đang tuyển người bán hàng không khó. Thế nên, mới đi chặng xe bus thứ hai, Khánh đã thấy một cửa hàng bán giày dép trên phố Trung Tự đang cần người. Nhìn qua cô gái, chủ cửa hàng đồng ý nhận ngay.
Chị ta đưa ra hai khung giờ, ca thứ nhất từ 7h30 đến 14h, ca thứ hai từ 14h - 21h. Nếu làm một ca, lương của cô là 1.000.000đ/tháng. Nếu làm cả hai ca, cô sẽ nhận được mức lương 2.200.000đ/tháng. Tưởng "dễ ăn", Khánh nhận làm cả hai ca. Nào ngờ, chỉ một tháng sau, cô buộc phải xin làm một ca vì không kham nổi. Cả tháng không có một ngày nghỉ, lại phải đi từ sáng đến tối mịt nên sức con gái cũng chào thua.
Điều đáng lưu ý là mới làm nhân viên bán hàng ở Hà Nội một năm nhưng Khánh nhảy việc tới 3 lần. Lần thứ nhất bán giày dép, lần thứ hai bán quần áo, lần thứ 3 bán sách cũ. Khi tôi hỏi lý do thay đổi công việc liên tục, Khánh cho biết do lương quá thấp, nhiều chủ lại rất khó tính. Tết ra, Khánh không có ý định quay lại chỗ làm cũ vì ở quê đến hết tháng Giêng mới ra vẫn kiếm được chân bán hàng dễ dàng.
Hợp đồng lao động... miệng
Thực tế, nhiều nhân viên bán hàng không có ràng buộc gì với chủ. Người đi xin việc chẳng cần mang theo hồ sơ, người nhận việc cũng chẳng màng đến lý lịch cá nhân tự thuật. Theo em Bùi Thị Khánh, mỗi lần đi xin việc, em chỉ mang theo giấy chứng minh nhân dân.
Còn chị Mai Loan, chủ cửa hàng bán đồ trẻ em ở đường Nguyễn Trãi thì bảo, dù đã qua cả chục "đời" nhân viên nhưng chưa có trường hợp nào chị nhận hồ sơ cả. Giữa chị và người lao động chỉ có "hợp đồng" miệng. Đó là thỏa thuận về lương, thời gian, công việc. Sự ràng buộc duy nhất là thời gian thử việc một tháng.
Qua một tháng huấn luyện cách nhận biết mặt hàng, chào mời khách và tìm hiểu cái nết ăn, nết làm, ưng là chị nhận. Mức lương hiện tại chị trả cho người bán hàng là 1.200.000đ/tháng. Biết rằng, lương không cao nên chẳng giữ chân được người làm lâu nhưng chị không thể đột phá bởi còn rất nhiều khoản phải hạch toán mà nặng nhất là tiền thuê cửa hàng. Thế nên, cứ Tết ra, chị lại lo người làm không quay lại.
Khảo sát trên địa bàn Hà Nội, chúng tôi nhận thấy lương cho nhân viên bán hàng dao động ở mức 1.000.000 - 1.500.000đ. Trò chuyện với em Nguyễn Thị Oanh, quê ở huyện Đan Phượng, Hà Nội, chúng tôi được biết em phải thắt lưng buộc bụng mới đủ chi trả tiền nhà, tiền ăn, tiền quần áo.
Nói về tương lai, cô gái này cho biết, bán hàng chỉ là công việc làm tạm lúc thất nghiệp. Không xác định gắn bó lâu dài nên thích thì cô làm, chán lại bỏ. Có lẽ, đây cũng là tình trạng chung của những người bán hàng thuê hiện nay.
Chưa có một số liệu chính thức về số người làm nghề bán hàng tự do ở Hà Nội. Tuy nhiên, theo khảo sát của chúng tôi, con số này lên đến hàng nghìn. Do quyền lợi chỉ dừng lại ở mức thỏa thuận, đãi ngộ ở mức trung bình, không có ràng buộc về pháp lý nên mới dẫn đến tình trạng cứ ra Tết lại "cháy" nhân viên bán hàng