Thường thì người Việt Nam nào cũng nhạy cảm và xúc động với lúa. Không hẳn vì lúa là gạo, là cơm có thể làm ta no. Đấy cũng là một lẽ và chỉ là một lẽ mà thôi, tuy lẽ đó rất quan trọng. Ngoài cái lẽ ấy ra, lúa còn là những cánh đồng xanh ngút tầm mắt, là con cò trên ruộng cánh phân vân, là mùi lúa non làm đòng thơm mát, là cánh đồng vàng những sáng tinh sương, là cha mẹ ông bà, xóm giềng làng nước. Lúa là quê hương, là kỷ niệm, là tâm hồn chúng ta.
Nói đến lúa là nói đến đất. Đất bờ xôi ruộng mật, nghìn đời nay chăm chút, vun quén mới có được. Còn đất là còn lúa. Còn lúa là còn nghề nông. Còn nghề nông là còn nông dân một nắng hai sương. Còn nông thôn chôn nhau cắt rốn.
Đất Việt Nam quá chật, đã ít về diện tích, 3/4 lại là đồi núi, chỉ còn lại vài dải đồng bằng và những thung lũng ven sông. Người Việt Nam quá đông lại chen chúc nhau ở những vùng cấy trồng, buôn bán được, chật chội càng chật chội. Thiếu đất nhất vẫn là người nông dân. Chắt chiu có được một thẻo đất trồng là biết bao mồ hôi công sức nhiều đời góp lại. Những hốc đá bốc đất vào để trồng ngô. Những ruộng bậc thang chỉ cấy được vài hàng lúa cũng phải tứa máu ra mà làm, đều do thiếu đất.
Đất quý như thế nên mất đất là đau xót nhất. Phá hoại đất, lãng phí đất là tội lớn nhất, ác nhất trong mọi tội ác. Chính vì thế, sau khi đọc một tờ báo tường trình lại phiên họp Quốc hội vừa qua khi bàn về quy hoạch sử dụng đất đai từ nay đến 2020, được chính các đại biểu Quốc hội nói ra về tình trạng lãng phí đất đai hiện nay, không ít người đã thao thức, không ngủ được.
Đã đành một đất nước muốn phát triển phải có các công trình giao thông; các khu kinh tế, khu công nghiệp; các hồ thủy lợi và hồ thủy điện; phải mở rộng và xây dựng mới các đô thị; thậm chí cần cả sân golf nữa. Những công trình này có thể lấy đi của ta hàng chục vạn hécta đất lúa một vụ và hai vụ, đau đớn đấy nhưng phải chịu, không ai phàn nàn vì đó là cái giá phải trả khi muốn trở thành một nước công nghiệp. Lấy đất nông nghiệp để phát triển công nghiệp, giao thông, nhà ở, công trình dịch vụ là một bi kịch của sự phát triển; cả người mất đất và người lấy đất đều thấm thía điều này, cùng chia sẻ với nhau những tổn thất vô cùng to lớn vì lợi ích chung. Điều đó vừa là tấm lòng vừa là đạo lý.
Tiếc thay, không phải trường hợp nào cũng diễn ra như vậy. Nhiều nơi trên đất nước ta đang diễn ra tình trạng phá hoại đất, lãng phí đất vô cùng lớn và cùng với nó là các âm mưu, hành vi tham nhũng khủng khiếp lợi dụng các chính sách kinh tế để làm giàu từ đầu cơ, chiếm dụng đất đai.
Theo một thống kê, chỉ sau 10 năm, đã có 370.000ha đất trồng trọt bị chuyển mục đích sử dụng làm khu công nghiệp, nhà ở, công trình giao thông, công trình du lịch - giải trí v.v... Chúng ta hãy thử phân tích hiệu quả sử dụng chúng như thế nào? Golf là môn thể thao còn khá xa lạ với Việt Nam, chủ yếu dành cho những người có tiền, nhưng hiện nay nước ta có 118 sân golf, chiếm 15.600ha, riêng số sân golf được bổ sung trong 3 năm 2008-2011 đã chiếm 6.000ha đất nông nghiệp. Một trong những lý do xây dựng các khu kinh tế, khu công nghiệp là để tiết kiệm, trong đó có tiết kiệm đất.
Hiện nay nước ta có 100.000ha khu công nghiệp nhưng 54% diện tích này đang bị bỏ hoang, lãng phí 54.000ha. Các cụm công nghiệp hiện chiếm 28.000ha nhưng tỷ lệ bỏ hoang cũng tương tự, chưa biết khi nào lấp đầy.. Trong khi đó, những người làm quy hoạch đang đề nghị đến năm 2020, đất dành cho công nghiệp sẽ tăng gấp đôi, tức 200.000ha. Đất dành cho các công trình giao thông chiếm một tỷ trọng lớn và nó cần thiết nếu tạo được sự cân đối giứa đường sá, cầu cống, công trình giao thông tĩnh ở đô thị, cảng biển, sân bay. Nhưng cho đến nay ở nước ta, nhất là TP Hồ Chí Minh và Hà Nội, tỷ lệ đường sá, giao thông tĩnh rất thấp, không đáp ứng được nhu cầu đi lại.
Trong khi đó, cả nước ta có 160 cảng biển lớn nhỏ (27 tỉnh có biển), 23 cảng hàng không (3 tỉnh có một cảng hàng không, trong khi cả nước Cộng hòa Czech không có một cảng hàng không nào vì nước nhỏ, vận tải hàng không không có hiệu quả kinh tế bằng đường sắt và đường bộ). Về đất đô thị, trong 10 năm, ta đã chuyển hàng chục nghìn hécta đất lúa sang đất đô thị nhưng hàng loạt quy hoạch treo, hàng loạt biệt thự bỏ hoang đã chứng tỏ đất đô thị đang bị lãng phí nghiêm trọng, trong khi tình trạng đầu cơ, buôn bán đất đai, bất động sản tạo ra sự bất công lớn giữa nông dân và các nhà kinh doanh nhà đất.
Giao lại một mét vuông ruộng chỉ được đền bù vài trăm ngàn đồng trong khi cũng với mét vuông đất ấy, người ta đổ đất sỏi lên, người ta xây dựng hạ tầng qua loa, xin được một dự án phát triển phố phường, giá bán sẽ là hàng chục, hàng trăm triệu. Ai được lợi trong chuyện này? Là nông dân mà mất ruộng là mất tất, từ nghề nghiệp, của cải đến tương lai con cái. Nhưng để đổi lại cái gì? Nhà cứ mọc lên, kể cả nhà cho người nghèo nhưng người nghèo, người thu nhập thấp vẫn không thể có nhà. Đất lấy từ đất trồng lúa. Tiền lấy từ tiền dành ưu đãi xây nhà cho người nghèo nhưng nhà lại rơi vào tay người có tiền. 80% vụ khiếu kiện kéo dài liên quan đến đất đai có phần vì như thế.
Điểm qua như thế để thấy rằng trong khi chúng ta phải đổ xương máu để giữ chủ quyền đất đai nhưng đất đai ấy đang bị phá hoại, đang bị băm nát để làm giàu cho một số người. Thái Lan, nước xuất khẩu gạo nhiều nhất thế giới có 10,5 triệu héc ta đất lúa, 30 năm nay họ vẫn giữ được dù Thái Lan cũng là nước đang phát triển, cần rất nhiều đất làm hạ tầng. Còn ta, cách đây một thế kỷ có gần 5 triệu héc ta, nay chỉ còn 3,8 triệu héc ta, nguy cơ còn sụt nữa. Đất lúa mất dần, mất vì thay đổi khí hậu, mất vì con người vụng về và thô bạo, liệu có đến cảnh từ một nước xuất khẩu gạo, nước ta lại vác rá đi mua không?