Chúng tôi tìm đến với lớp học mẫu giáo tại thôn R'bhượp trong một buổi sáng khi trời còn dày đặc sương mù và hơi lạnh. Đường vào thôn R'bhượp cách thị trấn huyện Tây Giang chỉ gần 10km nhưng chúng tôi đã phải mất đến 2 giờ đồng hồ vượt dốc, lội suối mới tới được. Vì không có điều kiện để xây dựng phòng học tử tế nên các em được bố trí học ngay tại nhà Gươl (nhà Rông, hay nhà văn hóa cộng đồng).
Nhà Gươl rộng chừng 10m2 là nơi dạy và học của 17 cô trò, tất cả đều là người dân tộc Cơ Tu. Mặc dù điều kiện dạy và học của cô trò nơi đây rất khó khăn nhưng không lúc nào phòng học đặc biệt này thiếu đi tiếng cười nói. Tiếng giảng bài của cô giáo và đặc biệt là những lời ca tiếng hát của những đứa trẻ thơ rộn ràng cả một góc núi rừng. Nói là phòng học nhưng thực ra chỉ có mấy bộ bàn ghế cho các cháu ngồi và tấm bảng gỗ để cô giáo viết chữ.
Cô Bling Thị Hoa tâm sự: "Mình là người dưới thị trấn lên đây dạy học cho các cháu được bốn năm rồi. Dù điều kiện dạy và học ở đây khó khăn nhưng nhìn thấy các cháu ngây thơ và dễ thương nên cũng quên đi mệt nhọc thường ngày. Chỉ mong rằng các cháu học giỏi và nghe lời là mình vui rồi". Nhà Cô Bling Thị Hoa ngay tại thị trấn huyện Tây Giang nhưng vì đường sá khó đi nên thông thường thì cô cũng phải một tuần hay nửa tháng mới về nhà một lần.
Vì các em đều là người dân tộc Cơ Tu, không thông thạo tiếng Kinh, thêm vào đó điều kiện vật chất, sách vở, dụng cụ học tập đều thiếu nên việc dạy học của cô Hoa gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, trong lớp học "độc nhất" này, các em nhỏ vẫn say sưa luyện chữ, tập hát và ghép chữ. Cháu Blúp Chin (4 tuổi) tâm sự: "Ba mẹ cháu đi làm nương hết rồi, ở nhà cháu theo cô để học. Cháu rất thích cô vì cô dạy cho cháu hát, dạy cho cháu biết con chữ. Sau này cháu sẽ làm một công nhân để xây lớp học đẹp hơn cho các em".
Trưởng thôn R'bhrượp, ông Alăng Đài cho biết: "Xã A Tiêng là xã nghèo nên không đủ kinh phí để xây trường mầm non cho các cháu, vì vậy các cháu đều phải học tạm trong nhà Gươl của thôn. Tuy nhiên, nhờ có sự cố gắng và nhiệt tình của cô Hoa nên trẻ con trong thôn được học hành tử tế, không bị mù chữ như trước kia nữa".
Điều kiện dạy và học của cô và trò thôn R'bhượp khó khăn là vậy nhưng chưa khi nào cô Hoa cùng các học trò bé nhỏ của mình thôi nuôi hy vọng về một ngày mai tươi sáng. Ngoài việc dạy chữ, dạy hát cho các học trò, cô Hoa còn luôn "thổi" vào tâm hồn trẻ thơ những mơ ước trong sáng. Cô luôn dạy cho học trò của mình phải biết cách vươn lên trong cuộc sống, không được nản chí.
Cháu Bnươch Lâm (5 tuổi) khoe: "Nhờ có cô Hoa, cháu đã biết viết được nhiều chữ, cô còn dạy cho cháu đọc và hát nữa. Cô Hoa còn nói phải học thật giỏi để sau này mà còn làm chủ nhân tương lai của đất nước nữa. Vì vậy cháu luôn cố gắng nghe cô dạy". Cô Hoa chỉ vào Lâm cho biết, nó là đứa bé có khả năng tiếp thu nhanh nhất trong lớp của cô.
Cháu Bríu Thị Lan (4 tuổi) tâm sự: "Cháu luôn xem cô Hoa như là mẹ của cháu. Ngày nào cháu cũng đến đây để nghe cô Hoa dạy đọc, dạy viết, dạy hát. Sau này cháu cũng là một cô giáo tốt như cô Hoa để về đây dạy cho các em nhỏ". Đã 4 năm nay, cô Hoa gắn bó với các em nhỏ nơi đây, cũng từng đó năm cô truyền vào tâm hồn trẻ thơ những niềm tin. Cũng vì chăm lo cho các cháu nhỏ, với tâm huyết truyền chữ cho các em mà năm nay cô 24 tuổi nhưng vẫn không có thời gian dành cho chuyện riêng tư!
Cô Hoa trăn trở: "Nơi này còn nghèo khó lắm, đồng bào còn phải ăn bữa sáng lo bữa tối. Chỉ có con đường là học hành mới có thể giúp được các em nhỏ thoát được nghèo khó và đến với tri thức, văn minh. Các em nhỏ ở đây rất ngây thơ và trong sáng, các em xứng đáng phải được hưởng những gì tốt nhất của nền giáo dục"