Thủy tùng (còn gọi là thông nước) là loại cây gỗ lớn, có thể cao tới 25m, đường kính thân trên 1,3m, vân đẹp, có mùi thơm nên thường được dùng làm đồ mỹ nghệ. Đây là loài cây quý hiếm, có giá trị khoa học và kinh tế, được xem như hóa thạch sống của ngành hạt trần do đã xuất hiện cách nay khoảng 10 triệu năm. ở Việt
Những người canh giữ thủy tùng
Đầu xuân mới Nhâm Thìn, từ TP Buôn Ma Thuột vượt qua quãng đường gần 80km, chúng tôi có mặt tại rừng đặc dụng Trấp K'sơr thuộc xã Ea Hồ, huyện Krông Năng (Đắk Lắk), nơi còn sót lại những cây thủy tùng cuối cùng. Các kiểm lâm viên của Hạt Kiểm lâm Krông Năng đang bàn giao ca trực ngay tại trạm kiểm lâm đóng trước cửa rừng. Theo chân các anh kiểm lâm, chúng tôi len lỏi vào sâu trong khu rừng giữa đầm lầy rộng hơn 60ha.
Kiểm lâm viên Nguyễn Hùng Cương, người đã có hơn 4 năm công tác tại đây cho biết: Tại Trấp K'sơr, năm ngoái có 27 cây, đến thời điểm hiện tại chỉ còn lại 21 cây thủy tùng. Chỉ trong vòng vài tháng gần đây, đã có 4 cây bị chết, nguyên nhân có thể do nước ngập quá sâu.
Kiểm lâm viên Trần Thiên Văn tâm sự: Làm kiểm lâm đã là nghề vất vả với rừng thiêng nước độc, làm công việc canh giữ thủy tùng lại càng vất vả bội phần. Vì lợi nhuận quá lớn, "lâm tặc" luôn lởn vởn đâu đó, chỉ chờ thời cơ thuận lợi là tấn công khai thác. Trước đây đã từng có lần lợi dụng đêm mưa bão, kẻ xấu đột nhập cưa trộm cây quý chở đi.
Hạt Kiểm lâm xây trạm chốt kiên cố trước cửa rừng, dựng đài quan sát. Tại đây thường xuyên có 3 kiểm lâm viên túc trực 24/24 giờ, không lúc nào dám rời mắt khỏi vạt rừng trước mặt.
Theo chân hai cán bộ kiểm lâm, chúng tôi tiến về phía đầm lầy để sờ tận tay, nhìn tận mắt loài cây mà Quỹ Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (WWF) từng công bố là một trong những loài cây bị săn lùng ráo riết nhất trên toàn thế giới. Nếu không có sự chỉ dẫn của kiểm lâm thì khó mà phân biệt được cây nào là thủy tùng trong vạt rừng mênh mông ấy.
Anh Nguyễn Hùng Cương cho biết: Cả 21 cây đều đã được cắm bảng đánh dấu, và quan trọng hơn là những người canh rừng đã nhớ như in vị trí từng cây một. Chúng tôi dừng lại dưới một tán cây ven hồ. Theo quan sát, cây thủy tùng đứng chân trong bùn nhưng thân cây vươn lên cao vút, lá nhỏ li ti không khác lá thông.
Vì sao thủy tùng bị tận diệt?
Những người sành đồ gỗ mỹ nghệ cho rằng thủy tùng là loại gỗ có vân tự nhiên rất đẹp, không mối mọt, đặc biệt, ai có tiền mua đủ gỗ thủy tùng làm ván ốp tường hoặc trần nhà thì trong nhà không hề có muỗi, luôn phảng phất thơm, lại trừ được gió độc. Chủ một cửa hàng bán đồ gỗ mỹ nghệ ở TP Buôn Ma Thuột cho rằng: Với các loại lộc bình hoặc tượng gỗ làm bằng thủy tùng thì luôn có giá cao gấp bốn năm lần các loại gỗ khác. Hiện tại, giá một khối gỗ thủy tùng lên đến trên 500 triệu đồng.
Còn theo như cách giải thích của già Ama Kim ở buôn Guêr, một người sống gần trọn đời bên rừng Trấp K'sơr thì thủy tùng quý bởi đơn giản vì nó… hiếm! Già nói: Ngày xưa, khi già còn trẻ, thủy tùng trong rừng còn nhiều, có nhà còn chặt về dựng nhà được, nhưng rồi, đến nay đếm đi đếm lại còn mấy cây nữa. Không chỉ thủy tùng, theo già, sắp tới, những loại gỗ quý khác như hương, trắc, cẩm lai… rồi cũng sẽ cạn kiệt. Chung quy cũng tại lòng tham của con người cả thôi.
Theo Nghị định 32/2006/NĐ-CP về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, thủy tùng được xếp vào nhóm IA, nghiêm cấm chế biến, kinh doanh vì mục đích thương mại. Thế nhưng, theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện vẫn có những người lén lút mua bán khiến cho việc bảo vệ loài cây này càng trở nên khó khăn hơn