Đó là anh em Hồ Văn Cương (18 tuổi) và Hồ Thị Lệ (16 tuổi). Mùa tựu trường cũng là mùa gặt lúa. Anh em Cương tranh thủ nhận gặt thuê vài sào ruộng để kiếm tiền trang trải chuyện sinh hoạt hằng ngày và chăm lo, phụng dưỡng bà nội già đã 84 tuổi.
Những người láng giềng kể với chúng tôi, Cương và Lệ còn có người anh tên Kiên, đang học đại học. Trước đây, dù hoàn cảnh nghèo khó song 3 anh em có một gia đình đầm ấm, hạnh phúc, có cha, có mẹ. Đến đầu năm 2004, người mẹ rời nhà, với lời nhắn, đi làm ăn xa. Hai năm sau, thấy vợ bặt tăm tin tức, người chồng đi tìm mới hay, chị vợ đã sống với người đàn ông khác. Đau đớn, người chồng trở về ngã bệnh ngày một nặng thêm, đến năm 2007 thì qua đời, để lại các con nhỏ cho mẹ già…
Từ đó, 3 anh em Kiên, Cương và Lệ cũng tự lo cho cuộc sống của mình và nuôi bà nội già yếu. Thấy tình cảnh đáng thương của anh em Kiên, dân trong làng thường gom góp gạo cơm giúp đỡ; có việc thì họ gọi anh em Cương đi làm để kiếm tiền. Cách đây ba năm, Kiên thi đỗ đại học và được một số nhà hảo tâm giúp đỡ để tiếp tục học hành. Ở nhà còn lại Cương và em gái chăm lo cho bà nội. Cương một buổi đến trường, buổi còn lại khi ở ngoài đồng, khi lên núi kiếm củi bán lấy tiền đong gạo. Kỳ thi đại học vừa qua, em Cương thi đỗ vào Trường Đại học Phạm Văn Đồng. Bà Lê Lan, ở thôn Long Yên xót xa: “Cha mất, mẹ bỏ đi, vậy mà anh em nó vẫn đùm bọc nhau làm thuê sống qua ngày. Thằng Kiên đã thi đỗ vào đại học, giờ tới lượt thằng Cương. Nhưng nó cứ đòi nghỉ học để ở nhà làm lụng nuôi em là cháu Lệ tiếp tục học lớp 10. Còn con Lệ thì một mực đòi nghỉ học để nhường cho anh đi học đại học. Tình cảnh anh em nó thật tội nghiệp biết nhường nào…”.
Tương tự trường hợp anh em Cương là em Nguyễn Thị Kim Tuyền, ở xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi. Khi chúng tôi đến nhà cũng là lúc em Tuyền đang cùng mẹ vá xe đạp cho khách. Nhìn đôi tay yếu ớt của cô bé như gồng lên “báy lốp” xe, chúng tôi không khỏi chạnh lòng. Trước đây, công việc vá xe là của cha Tuyền. Cha của Tuyền mất cách đây 3 tháng sau gần một năm chống chọi với căn bệnh quái ác, nên giờ mẹ Tuyền cùng con tiếp tục công việc này để mưu sinh. Hỏi ra mới biết, kỳ thi đại học năm trước, Tuyền thi đậu vào Trường Đại học Văn hóa TP Hồ Chí Minh. Thế nhưng, trước ngày em lên đường nhập học thì người cha bị tai biến, tiền bạc trong nhà dồn hết vào việc chữa bệnh cho cha. Thế là, việc học của Tuyền giữa đường đứt gánh. Thay vì bước vào giảng đường đại học, khoác áo sinh viên, Tuyền đành phải ở nhà cùng mẹ chăm sóc cho cha để chữa bệnh…
Kỳ thi đại học năm nay, Tuyền một lần nữa thi đỗ vào Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh. Nhưng, tương lai phía trước của Tuyền quá mù mịt; vì mẹ em chẳng biết lấy đâu ra tiền để cho em đến trường. Bà Trần Thị Kim Thi, mẹ Tuyền nói trong nước mắt: “Tui cũng không muốn Tuyền nghỉ học, nhưng chị nó đang học đại học, em thì đứa vào lớp 8, đứa vào lớp 1. Tui thì đau ốm liên miên, giờ biết lấy tiền đâu cho con đi học”. Từ ngày Tuyền biết kết quả thi, rồi giấy báo về, hai mẹ con vừa mừng vừa lo lắng. Bà con lối xóm ai cũng thương cho hoàn cảnh của Tuyền, hay tin em đậu đại học, mọi người vận động góp tiền mua cho mẹ Tuyền một xe nước mía để kiếm thêm thu nhập nuôi con…