Theo số liệu thống kê của Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, chỉ trong vòng 16 ngày, từ 21/1 tới 5/2, trên cả nước đã xảy ra 15 vụ tai nạn đường sắt, cướp đi sinh mạng của 20 người, và bị thương 9 người. Riêng ngày 3/2 xảy ra tới 3 vụ tai nạn nghiêm trọng, làm chết 5 người, bị thương 6 người.
“Tử thần” rình rập ở mọi nơi
Trước hết cần khẳng định rằng, đã xảy ra tai nạn đường sắt thì thường nghiêm trọng, và nguyên nhân thì rất cũ. Các câu trả lời về nguyên nhân của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, Cục Đường sắt, Ủy ban ATGT… có thể dùng ở hầu hết… mọi thời điểm, với mọi vụ tai nạn: Nếu không phải là ý thức người dân chưa cao thì cũng là đường ngang dân sinh không phép, cơ sở vật chất chưa hoàn thiện.
Có thể lấy những vụ tai nạn gần đây nhất để chứng minh. Vụ tai nạn làm 4 người chết và 3 người bị thương ở Quảng Ngãi ngày 1/2, là do tài xế cố tình vượt khi tàu hỏa đang tới. Vụ tai nạn làm chết và bị thương 5 người sáng 3/2, tại Đông Anh cũng cùng lý do trên. Vụ tai nạn thương tâm làm chết 3 người của đoàn đón dâu cùng ngày (trong đó có 2 mẹ con chú rể) là do bất cẩn băng qua đường sắt…
Hiện trường một vụ tai nạn đường sắt.
Theo ông Phạm Văn Bình – Trưởng ban an toàn (Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam): Thống kê trong vòng 10 năm trở lại đây cho thấy tai nạn đường sắt do yếu tố chủ quan của ngành Đường sắt chỉ chiếm 3%, và hơn 90% còn lại là do yếu tố khách quan như đã nêu trên (chủ yếu do ý thức con người). Năm 2011, đường sắt có trên 500 vụ tai nạn, nhưng do chủ quan, ngành chỉ chiếm 16 vụ.
Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cũng cho rằng sự bất thường nhất của việc gia tăng tai nạn nghiêm trọng ngay đầu năm nay, là địa điểm xảy ra tai nạn không phải là những khu vực nguy hiểm, những “điểm đen”. Điều này cho thấy một thực tế đáng báo động hơn về vấn đề an toàn. Chỉ cần sơ sảy một chút, mọi điểm trên những tuyến đường sắt chằng chịt chạy ngang dọc đất nước đều có thể trở thành điểm “tử thần”.
Chỉ ra nguyên nhân nhưng chưa xử lý
Năm ngoái, khi liên tiếp những vụ tai nạn đường sắt thảm khốc diễn ra, làm chết hàng chục người, chúng tôi đã có dịp làm việc với nhiều cán bộ của ngành Đường sắt, cũng như các cơ quan quản lý nhà nước. Và những bất cập đã chỉ ra được ở thời điểm đó, cơ quan chức năng cho rằng cần phải làm ngay, đến nay vẫn chưa làm được việc nào. Đơn cử là việc phối hợp giữa các địa phương có đường sắt đi qua và ngành Đường sắt trong việc giải quyết các đường ngang không phép (khoảng gần 5.000 điểm, chiếm hơn 2/3 số đường ngang trên cả nước).
Năm ngoái, ông Phạm Văn Bình đề nghị “mong muốn các ban, ngành, địa phương cùng phối hợp”. Năm nay, ông lại phải mong tiếp. Thêm nữa là giải quyết những bất cập kỹ thuật ở các đường ngang, việc thiếu biển báo… thì lại vấp phải vấn đề… thiếu kinh phí. Rồi nữa, nâng cao ý thức người dân thì ngành Đường sắt than rằng tuyên truyền thì nhiều mà người nghe thì ít. Đối với người vi phạm thì chế tài xử phạt chưa cao (50.000 đồng đối với vượt qua rào chắn) nên người dân chưa sợ.
Thêm nữa, nếu ở đường bộ vượt đèn đỏ còn có CSGT phạt, thì điểm giao đường sắt không có lực lượng này, nên đèn báo rồi người dân vẫn vô tư nâng rào chắn lên đi, vẫn họp chợ… Thế nhưng nếu muốn có cảnh sát đứng đó, thì lấy đâu ra lực lượng? Nguyên nhân nhìn thấy còn chưa được xử lý, chưa nói gì đến những nguyên nhân chưa nhìn thấy. Tai nạn có nhiều nguyên nhân quá, hầu hết lại “khách quan” khiến các bên đều có cảm giác rằng mình vô can. Nhưng nếu cứ thế, sang năm, sang năm nữa, hay có thể ngay tháng sau, tuần sau, lại có tai nạn thảm khốc. Chẳng lẽ ai chết người ấy chịu?
Ông Nguyễn Đạt Tường, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt