Các cuộc đình công chủ yếu vẫn xảy ra ở những địa phương khan hiếm lao động như TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội… Tại Đồng Nai, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thống kê số vụ tranh chấp lao động xảy ra trên địa bàn trong 5 tháng đầu năm là 92 vụ. Tranh chấp lao động dẫn đến ngừng việc tập thể của 77.370 lao động tại 85 doanh nghiệp, tăng 47 vụ so với cả năm 2009. Có doanh nghiệp còn để xảy ra đình công 2 lần. Hầu hết các vụ tranh chấp dẫn đến ngừng việc tập thể của người lao động từ khi xảy ra đến khi đạt được thoả thuận là từ 2 đến 3 ngày, cá biệt có một số vụ kéo dài đến 5, 7 ngày như tại Công ty All Super, Ulhwa, Pou Chen…
Cũng giống như các cuộc đình công liên tiếp xảy ra ở các KCN Quang Minh, Chương Mỹ, Nội Bài ở Hà Nội trong những tháng gần đây, nguyên nhân của đình công ở Đồng Nai cũng chủ yếu là do công nhân, lao động yêu cầu thực hiện điều chỉnh lương tối thiểu theo Nghị định 98/2009/NĐ-CP, yêu cầu nâng lương; thông báo tiền thưởng tết, phụ cấp độc hại, chế độ đối với lao động nữ; yêu cầu doanh nghiệp hỗ trợ tiền nhà ở, phương tiện đi lại, phụ cấp tiền chuyên cần, cải thiện bữa ăn giữa ca…
Ông Huỳnh Văn Tịnh, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai cho biết, đáng lưu ý nhất là trong số 92 vụ tranh chấp có 7 doanh nghiệp đã có tổ chức công đoàn cơ sở nhưng chưa xây dựng quy chế phối hợp; 75 đơn vị khi điều chỉnh lương tối thiểu nhưng không tham khảo ý kiến của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở; 64 doanh nghiệp đã có thang lương, bảng lương, quy chế thưởng, quy chế nâng lương nhưng không công bố cho người lao động biết.
Đình công vẫn là phương pháp đấu tranh với giới chủ của người lao động khi mức lương tối thiểu còn quá thấp (Ảnh: Thu Uyên).
Nhìn lại năm 2009, thời điểm chịu ảnh hưởng mạnh của suy thoái kinh tế, cả nước chỉ để xảy ra 216 cuộc, giảm tới 70% so với năm 2008. Đặt trong bối cảnh năm 2008 cả nước đã xảy ra tới hơn 700 cuộc đình công và ngừng việc tập thể thì số lượng các cuộc đình công giảm như năm 2009 được ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ phát triển quan hệ lao động thuộc Bộ LĐ-TB&XH lý giải, do thị trường lao động suy giảm tới mức người lao động cần giữ cho mình một việc làm thì sẽ không có sự lựa chọn nào để "đòi hỏi" về tiền lương, phụ cấp hay cải thiện điều kiện làm việc. Tuy nhiên khi kinh tế phục hồi, các doanh nghiệp ồ ạt tuyển lại lao động thì lại lâm vào thế "bí".
Sự dịch chuyển lao động về các KCN gần nhà đang khiến những vùng tập trung công nghiệp ở những tỉnh, thành phố lớn trở nên khan hiếm. Sự khan hiếm lao động còn xảy ra trên diện rộng ở cả những tỉnh phát triển không nhanh như Hưng Yên, Hải Dương, Nghệ An… đang được cho là nguyên nhân sâu xa khiến các cuộc đình công bùng phát.
Trao đổi với PV Báo CAND, ông Ngô Chí Hùng, Trưởng ban Quản lý các KCN, KCX Hà Nội cho rằng sự khan hiếm lao động không phải là quá nghiêm trọng nhưng do mức lương tối thiểu chung qui định quá thấp, không theo kịp sự leo thang của giá cả sinh hoạt, các doanh nghiệp ở KCN lại chỉ bám vào mức lương tối thiểu để trả lương cho người lao động. Chính vì thế, doanh nghiệp không tuyển được đủ lượng lao động thực tế họ cần.
Hai tỉnh Bình Dương và Đồng Nai đã nhiều lần "tố khổ" khi họ gần TP HCM, rất khan hiếm lao động nhưng lương tối thiểu họ được áp dụng lại thấp hơn nên gặp nhiều khó khăn trong thu hút lao động. Điều này cũng xảy ra ở Hà Nội, khi sáp nhập Hà Tây, người lao động ở huyện Chương Mỹ và Mê Linh đã so bì khi mức lương tối thiểu của họ được hưởng thuộc vùng 3, thấp hơn mức tiền công mà các doanh nghiệp thuộc địa bàn lân cận như Đông Anh, Sơn Tây…
Hiện Nhà nước chỉ quy định mức lương tối thiểu, còn thu nhập thực tế thì phụ thuộc vào sự thoả thuận giữa chủ sử dụng và người lao động thì đình công vẫn sẽ được sử dụng như một công cụ mặc cả hữu hiệu. Cần nghiên cứu, đánh giá tổng thể về sự phát triển của thị trường lao động ở nước ta để điều tiết thị trường lao động