Đồng Luông là một thôn cách trung tâm xã Quảng Chu 7km, chủ yếu là đường đất, về mùa mưa đi lại gặp nhiều khó khăn. Thôn có 104 hộ, 487 khẩu, gồm 6 dân tộc cùng chung sống là Mông, Dao, Tày, Nùng, Kinh, Sán Chí. Trình độ dân trí không đồng đều, phong tục tập quán khác nhau, tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo còn cao, đời sống nhân dân chủ yếu là sản xuất nông lâm nghiệp, thu nhập thấp và không ổn định.
Đặc biệt Đồng Luông có một bộ phận người dân tộc Mông theo nhóm đạo Tin lành và một số khác theo tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình cũng khiến cho tình hình an ninh, chính trị tại địa phương thêm phức tạp. Là một đảng viên sinh hoạt tại chi bộ thôn nên ông Triệu Nho Phúc thường xuyên tham mưu cho chi bộ, chính quyền thôn làm tốt công tác thăm, nắm tình hình dân cư, nguyện vọng của bà con, từ đó kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, TTATXH trong thôn.
Là người Dao nhưng ông có thể nói được 3 thứ tiếng của đồng bào Dao, Kinh, Mông, vì thế mà hiệu quả công việc cao hơn, việc tiếp xúc với đồng bào trở nên dễ dàng hơn. Vấn đề phức tạp ở chỗ, hai nhóm người Mông trong thôn theo đạo Tin lành và theo tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình không hợp nhau và không nghe nhau.
Là người đứng ở giữa, được bà con trong thôn tin tưởng, tín nhiệm nên ông Phúc thường xuyên gặp gỡ, vận động bà con không gây mâu thuẫn, xích mích, ảnh hưởng đến tình đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc. Đối với những nhóm người theo tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình, ông Triệu Nho Phúc thuyết phục: “Mình có bố mẹ, có vợ chồng anh em thì mình phải yêu thương, nghe theo chứ lại theo đạo, theo người ở đâu. Họ bảo chết là hết, không thờ cúng, không nhớ thương đau xót, nhưng người Việt mình sống tình nghĩa, có trước có sau sao mà như thế được…”.
Là người Dao mà thuyết phục những người Mông nghe theo mình cũng không phải là điều dễ dàng, bởi hai dân tộc có những phong tục, tập quán khác nhau. Có thể, vì từng là Trưởng thôn Đồng Luông, Ủy viên UBND xã Quảng Chu, Phó Chủ tịch xã Quảng Chu, rồi 5 năm là Trưởng Công an xã Quảng Chu; đồng thời giữ chức Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Quảng Chu 18 năm liền nên ông Triệu Nho Phúc quá hiểu và quá gắn bó với người dân nơi đây. “Con gái mình cũng làm vợ một người Mông đó chứ, mình chỉ muốn làm sao dân bản sống lành mạnh, tốt đẹp, ngày càng phát triển, không phân biệt là dân tộc gì, người ở đâu…” – già làng Triệu Nho Phúc giải thích.
“Thôn mình khó khăn lắm, dân không có ruộng, phải phát nương làm rẫy và chủ yếu trồng ngô. Nhưng địa hình núi đá, dốc, mang phân đi bón thì trời mưa, trôi đi hết” - già Phúc tiếp chuyện. Khó khăn là vậy nhưng người dân thôn Đồng Luông lại sinh nhiều con, không thực hiện kế hoạch hóa gia đình, thậm chí là tảo hôn, nam nữ trong thôn 13-14 tuổi đã dựng vợ gả chồng, vì thế cái đói cái nghèo cứ mãi đeo đẳng… Một trong những nguyên nhân của nạn tảo hôn ở thôn là bà con ở đây quan niệm, con trai con gái đến tuổi dậy thì nếu yêu ai thì phải cưới ngay, không thì sợ người khác cướp mất. “Tôi giải thích với họ, nam nữ đến tuổi trưởng thành lập gia đình thì khi sinh con mẹ khỏe, con khỏe, nuôi nấng đảm bảo, chứ cưới sớm sinh con sớm không tốt cho mẹ cho con…”.
Đối với những gia đình sinh nhiều con cũng vậy, ông Phúc đến từng nhà tuyên truyền, vận động, thuyết phục. Mà việc vận động, thuyết phục không thể ngày một ngày hai được, ông phải bỏ thời gian đến nhiều lần, cùng ngồi uống rượu ngô, ăn bát mèn mén với bà con. Rồi từ đó ngồi nói chuyện thân mật, dùng tình cảm thuyết phục, lấy thực tế từ bản thân mình và những ví dụ gần gũi xung quanh mình thì họ mới nghe theo. “Nói vậy chứ đôi khi cũng khó khăn lắm nhà báo ạ, có người dân nói, tao đẻ tao nuôi chứ mày có nuôi đâu mà mày phải lo…”.
Hay như vợ ông Ngô Văn Phình (52 tuổi) ở tổ Tin lành, thôn Đồng Luông sinh 12 người con khi được ông Triệu Nho Phúc tuyên truyền thì trả lời: “Nguyện vọng của chồng mình là đẻ nhiều, không được đặt kim loại trong người (đặt vòng), đẻ khi nào hết trứng thì thôi…”. Công tác tuyên truyền, vận động khó khăn là vậy, mỗi đồng bào một phong tục, mỗi gia đình một quan niệm, cách sống nhưng ông Phúc vẫn nhẫn nại tìm lý lẽ để thuyết phục. Ông bảo, ông khuyên họ mỗi nhà chỉ nên đẻ 2 con để ăn học đàng hoàng, sạch đẹp, chứ đẻ hàng đàn vợ chồng con cái nheo nhóc, đói khổ. Khuyên nhiều thì người ta cũng nghe…
Được biết, ông cụ thân sinh của già làng Triệu Nho Phúc cũng từng là Công an viên xã Quảng Chu, và hiện cháu đích tôn của già Phúc cũng đang công tác tại Đội An ninh Công an huyện Chợ Mới. Có thể, ngọn lửa niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước luôn soi sáng và được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác ở dòng họ gia đình ông Triệu Nho Phúc, tiếp thêm sức mạnh để chính ông, bằng uy tín của mình, tuyên truyền, vận động bà con trong thôn xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ, không theo đạo trái pháp luật, chăm chỉ làm ăn, xây dựng thôn bản ngày càng giàu đẹp. Chuyện về già làng người Dao được đồng bào Mông tín nhiệm vì thế mà “tiếng lành đồn xa”