Sáng 5/3, Châu hẹn gặp tôi tại nhà riêng. Châu thật nhỏ nhắn và dịu dàng, nhưng gầy và xanh hơn lần tôi gặp Châu khi em lên nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Em kể, cách đây ít ngày, khi từ trường trở về, em đã bị một chiếc ôtô quệt vào, ngã ra đường bất tỉnh. Ôtô thì bỏ chạy, cũng may em gặp được một anh sinh viên của Trường Dân lập Đông Đô và một bác xe ôm tốt bụng, đã đưa em vào vỉa hè rồi điện thoại cho mẹ em đến. Châu bị chấn thương vùng mặt, sưng húp ở mắt. Bố mẹ đã đưa em đi chụp chiếu, mừng là em chỉ bị chấn thương. Nhưng mẹ Châu, cô Trần Thị Chính xa xót bảo với tôi: "Châu đã gầy giờ lại gầy hơn. Cô phải tăng cường tẩm bổ cho em để em có sức khỏe đến lớp". Từ hôm đó tới giờ, Châu chỉ dám đi xe buýt đến trường.
Vũ Minh Châu tại Anh, nơi diễn ra Olympic Hóa học 2009.
Chiếc tủ gỗ nhỏ ở phòng khách có bày nhiều kỷ vật là những kỷ niệm của Châu khi em tham dự Olympic Hóa học quốc tế. Một chiếc đồng hồ Big Ben, một chiếc đĩa có hình thủ đô
Nhắc đến tiền thưởng của Châu, mẹ Châu rưng rưng xúc động: "Châu đưa hết cho cô. Em không có tiền nhưng lần nào đi thi cũng cố gắng dành dụm mua quà cho mẹ, cho bố và anh trai".
Nếu nói Châu là "báu vật", là "cục vàng" của mẹ Châu cũng không hề sai vì từ nhỏ, Châu đã là con ngoan, trò giỏi. 12 năm liền em đều là học sinh giỏi. Năm lớp 8, lớp 9, khi đó là học sinh của Trường THCS Nguyễn Trường Tộ, Châu bỗng học giỏi vượt trội, vươn lên đứng đầu lớp. Thi đỗ vào chuyên Hóa, Đại học Khoa học tự nhiên, Châu xác định đây là thời gian quan trọng nhất, quyết định cuộc đời sự nghiệp của mình nên em cần cù, chăm chỉ học hành.
Năm lớp 11, 12 (năm học 2008 và 2009), Châu đều đạt giải nhì Hóa quốc gia. Và cũng hai năm liên tiếp, em đi thi Olympic Hóa học quốc tế tại
Em kể, năm 2008, lần đầu tham dự Olympic Hóa học quốc tế, Châu đã chủ quan không đọc chỉ dẫn, nên cứ nghĩ bài thi chỉ có 2 câu làm trong 5 giờ, không ngờ sau khi thu bài giải 2 câu (làm trong 3 giờ) thì em mới biết còn bài thi thứ 3 nữa (làm nốt 2 giờ còn lại). Người Châu run lập cập, em sợ không còn đủ thời gian, một bạn người Thái Lan đến bên an ủi Châu rất nhiều. Nhờ đó em mới có đủ bình tĩnh làm tiếp bài thi thứ 3. Và thật không ngờ, Châu đã đoạt Huy chương vàng.
Châu từng kể rằng, khi đọc tên học sinh đoạt giải, em hồi hộp nghẹt thở. Và khi tên em được đọc trong tốp học sinh đoạt Huy chương vàng, niềm vui trong em vỡ òa… Trong số 30 Huy chương vàng năm đó, có duy nhất mình Châu là thí sinh nữ. Nhưng năm đó, Ban tổ chức lại không trao giải phụ "Nữ học sinh giỏi nhất" (thường trong các kỳ thi Olympic hay trao giải phụ như giải cho học sinh làm bài thi lý thuyết hay nhất, giải cho học sinh làm bài thi thực hành tốt nhất - PV). Châu cứ tiếc mãi về điều này.
Khi niềm vui vẫn còn đầy ắp căn nhà nhỏ của gia đình Châu thì năm 2009, tại nước Anh, Châu lại một lần nữa đoạt Huy chương vàng. Kỳ thi này, đoàn Việt
Tâm sự với tôi, mẹ của Minh Châu cho hay: "Cô là công nhân dệt đã về hưu, chú là cán bộ của Bộ Tài chính, ngày xưa mình học khác bây giờ em học khác nên cô chỉ biết chăm sóc cho em sức khỏe. Còn việc học hành, em tự mày mò nỗ lực hết". Hiện nay, Vũ Minh Châu đang là sinh viên năm thứ nhất của Khoa Hóa, Đại học Khoa học tự nhiên. Em vẫn tiếp tục đi theo con đường Hóa học và đang ấp ủ khát vọng du học. Trò chuyện với tôi, Châu luôn nhận mình may mắn, nhưng chắc chắn những thành quả học tập của em phải là kết quả của sự nỗ lực không ngừng mệt mỏi