Tôi gặp chị Nguyễn Thúy Hằng trong đêm 6/3, khi Hội phòng chống HIV – AIDS Việt Nam tổ chức trao quà cho những phụ nữ có HIV tại Hà Nội, Hòa Bình, Hải Dương. Với chiều cao 1m73, nước da trắng ngần, cách ăn mặc toát lên vẻ tinh tế, sang trọng, nhìn chị giống như người mẫu, dù đã ở tuổi 31. Ít ai ngờ chị đã mang trong mình căn bệnh AIDS tròn 6 năm.
Sinh ra trong một gia đình trí thức tại Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), chị thi đỗ Trường Trung cấp Du lịch. Xuống Hà Nội, cô gái mang nhan sắc hơn người ấy được nhiều chàng trai theo đuổi và cũng nhanh chóng rơi vào vòng xoáy của chốn phồn hoa nhiều cạm bẫy.
Những cuộc chơi thâu đêm tại những bar, club đã đưa chị đến với ma túy. Chị kể lại: “Ngày đó, được bạn bè rủ rê, tôi cũng dùng thuốc lắc, chủ yếu là vì tò mò xem cảm giác của nó ra sao. Tôi đã quá tự tin rằng, mình có đủ bản lĩnh để thoát khỏi sức lôi kéo của ma túy. Thuốc lắc làm cho những cuộc chơi vui hơn, lâu hơn, nhưng rồi tôi đã trở thành nô lệ của nó. Tôi thường xuyên bỏ học để tham gia những cuộc chơi trụy lạc với đám bạn nhiều tiền. Tôi chuyển sang dùng ma túy, và rồi sau 4 tháng, tôi mới biết rằng mình nghiện, biết cuộc đời tôi không thể sống thiếu ma túy.
Năm 2002, tôi tốt nghiệp trung cấp, tôi nói dối gia đình là sẽ học tiếp lên cao đẳng để vẫn được gửi tiền hằng tháng. Tôi đem tiền ấy đi mua thuốc. Rồi từ hút chuyển sang chích, mỗi ngày đốt từ 1,5 – 2 triệu, mọi đồ đạc trong nhà đều được đem bán. Tới lúc không còn gì để bán, để có tiền mua thuốc, tôi phải đi làm gái mại dâm, đứng đường Giải Phóng, được đúng 3 ngày thì bị bắt đưa lên Trung tâm Giáo dục lao động xã hội Ba Vì (Hà Nội). Lúc đó gia đình mới biết tôi nghiện ma túy”.
Từ ma túy đến HIV là ranh giới mong manh. “Tôi sử dụng chung bơm kim tiêm với bạn, tới khi người bạn đó chết vì AIDS, tôi đã biết mình không thoát khỏi căn bệnh oan nghiệt đó. Nhưng tôi vẫn không đi khám, với hy vọng sẽ có điều kỳ diệu xảy ra, tới khi sức khỏe đã quá suy yếu, gia đình mới ép tôi đi khám. Cầm kết quả dương tính trên tay, tôi không quá bất ngờ nhưng vô cùng ân hận cho quá khứ nông nổi của mình. Khi đó tôi mới 26 tuổi, còn quá trẻ để phải kết thúc cuộc đời” – chị bồi hồi nghĩ lại.
Như một cơ duyên, từ trong tận cùng của sự tuyệt vọng, chị đến với hoạt động cộng đồng trong vai trò tuyên truyền viên tích cực thông qua sự giới thiệu của một người bạn cùng cảnh ngộ. Chị đoạn tuyệt với ma túy và trở thành trưởng nhóm tuyên truyền của những người mắc HIV vì sử dụng ma túy, mại dâm tại Vĩnh Phúc.
Chị bảo, hiện tại sức khỏe của chị rất tốt nhờ được điều trị ARV thường xuyên. Chị chuẩn bị kết hôn với bạn trai 35 tuổi, không nhiễm HIV, cũng đã từng là người sử dụng ma túy. “Nếu sức khỏe cho phép, sau khi kết hôn, tôi cũng muốn sinh con. Là phụ nữ, ai cũng khao khát được làm mẹ”- chị chia sẻ.
Ngồi trước mặt tôi là người đàn bà đẹp, với nụ cười lấp lánh và ánh mắt đầy thu hút. Chị đẹp trong từng cử chỉ, nét mặt. Chị là hoa khôi Trần Thu Huệ - người đoạt giải nhất trong cuộc thi Dấu cộng duyên dáng (dành riêng cho phụ nữ có HIV). Cách đây 10 năm, chị nhiễm HIV từ chồng. Ngay cả trong tưởng tượng, chị cũng không thể nghĩ rằng, một ngày nào đó, bản án tử thần đó lại rơi vào gia đình mình.
Sau khi chồng chết, chị phải sống những ngày cơ cực trong bệnh tật, cuộc sống thiếu thốn. Để mưu sinh, nuôi 2 đứa con nhỏ cũng bệnh tật (cháu Đức Anh bị câm điếc và Đức Hiếu bị nhiễm HIV), chị đã từng phải đi bán dạo khắp những điểm du lịch của Hà Nội, Tây Ninh. Vượt qua những vất vả, cơ cực, chị trở thành một tư vấn viên, đồng đẳng viên nhiệt tình, tâm huyết, hằng ngày mang kiến thức của mình đi chia sẻ với những người cùng cảnh ngộ để cùng động viên nhau dũng cảm sống tốt.
“Bây giờ, mọi người cũng đã bớt kỳ thị với những người có HIV. Tôi vui lắm, cảm thấy mình chưa bị cuộc đời này tẩy chay. Mỗi dịp như 8-3, 20-10, tôi vẫn được bạn bè tặng hoa, quà, cảm thấy rất hạnh phúc. Cái chết, với tôi không đáng sợ. Nhưng tôi muốn có sức khỏe và nhiều thời gian hơn nữa để ở bên các con. Tôi luôn chờ đợi phép mầu sẽ đến với cậu con trai nhỏ cũng đang mang HIV. Mỗi lúc nhìn con đau đớn, tôi thương con mà không biết làm gì. Cuộc sống này quá nhiều bất trắc nhưng người ta vẫn phải sống, thậm chí phải sống tốt” – chị tâm sự.
Thật buồn và tiếc cho những số phận vì muôn nỗi đã trở thành nạn nhân của HIV. Cầu mong cho họ luôn có đủ nghị lực, dũng cảm để sống tiếp, vì ngày mai vẫn đang ở phía trước