Ở miệt biển Thạnh Phú (Bến Tre), nhiều tháng nay người ta vẫn nhắc đến nghĩa cử của Mẹ VNAH Huỳnh Thị Lan (83 tuổi) khi cụ hiến 600m2 đất để UBND xã An Nhơn xây trường mầm non.
Phó Chánh văn phòng UBND huyện Thạnh Phú Lê Văn Chín cho biết: “Mẹ Lan có chồng và con trai là liệt sĩ, đều hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Mẹ Lan hiến đất cho UBND xã với ý nguyện xây trường nhằm giúp gần 100 học sinh mầm non trong ấp có trường lớp mới và việc đi lại của các cháu thuận lợi hơn, cha mẹ học sinh cũng đỡ phải lo lắng đưa con đi học đường xa”.
Trường Dân tộc nội trú huyện Kế Sách, được xây dựng nhờ sự hiến đất của người dân.
Tại Sóc Trăng – một trong những địa phương có phong trào “hiến đất xây trường” xôm tụ nhất ĐBSCL, người dân vẫn trân trọng nghĩa cử của gia đình nông dân Kiên Thương (xã Thới An Hội, huyện Kế Sách) đã 2 lần hiến gần 1ha đất để địa phương đầu tư xây dựng Trường Trung học nội trú cơ sở huyện, giải quyết nhu cầu học và ở nội trú của khoảng 200 học sinh Khmer.
Ghi nhận nghĩa cử cao đẹp của họ, cấp ủy, chính quyền và ngành chức năng nhiều địa phương ĐBSCL cũng tạo điều kiện cho những người hiến đất một “cần câu” để họ có điều kiện nuôi sống gia đình. Như trường hợp đối với ông Trần Rinh (ở xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề, Sóc Trăng), sau khi ông hiến gần 4.000m2 để xây dựng Trường THCS Tú Điềm (có đến 97% là học sinh Khmer), địa phương đã tạo điều kiện cho ông việc làm; đồng thời cho gia đình ông mở quán bán hàng trong khuôn viên trường, để có nguồn thu nhập ổn định hằng ngày…
Hầu hết những người hiến đất trước đây đều tự giác, tự nguyện. Họ hiến đất để Nhà nước bỏ vốn, xây trường, để cho các em học sinh nghèo không phải bỏ học giữa chừng. Trái tim nhân ái của họ đơn giản, mộc mạc và không gợn chút vụ lợi, toan tính thiệt hơn. Cho xong rồi, họ đến cấp có thẩm quyền để hoàn tất chủ quyền cho bên nhận, không còn dính dáng gì đến phần đất đó. Muốn làm gì trên phần đất đó, họ cũng như bao người khác phải làm đơn bày tỏ nguyện vọng. Nếu thấy hợp lý, nhà trường, chính quyền địa phương sẽ giải quyết theo hướng có trước, có sau, có tình lý nhưng vẫn chủ yếu dựa trên quy định của pháp luật.
Thế nhưng, nếu ai cũng có suy nghĩ như thế thì chẳng có chuyện gì để nói. Qua tìm hiểu của PV Báo CAND được biết, gần đây, đã có những suy nghĩ lệch lạc từ phía những người có đất.
Ở huyện Đông Hải (Bạc Liêu), một số chủ đất trước khi hiến đất đã thẳng thắn đề nghị chính quyền, nhà trường “đáp ứng” hàng loạt “yêu sách”, nào là phải cho họ làm nhân viên, bảo vệ trong trường; cho được cất nhà, cất căngtin trong trường để ở và buôn bán.
Chưa dừng lại ở đó, có chủ đất còn đặt điều kiện là không cho bất cứ ai (cụ thể là thầy cô giáo trong trường và những người dân sống lân cận) được buôn bán cạnh tranh với gia đình mình. Theo ông, chuyện buôn bán này sẽ được “truyền lại” cho con, cho cháu, cho chắt… của ông theo kiểu “kế thừa”.
Một chủ đất còn không ngại miệng lộ ý nghĩ rằng, một khi trường học mọc lên trong khu đất của mình thì mình mặc sức mà “chém chặt”. Rồi họ còn nói, đất này cũng chẳng làm lụng, nuôi nấng gì được nên nếu không hiến thì cũng để hoang thôi. Vì vậy, trong suy nghĩ của họ “hiến” thực chất là “kinh doanh”.
| Ông Trần Khắc Tâm – đại biểu QH khóa XIII, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Sóc Trăng cho rằng, một khi đã cho, đã hiến tài sản của mình cho người khác thì không nên toan tính. Bởi mình cho, hiến là hành động tự giác, tự nguyện xuất phát từ con tim muốn san sẻ chứ không phải ai ép buộc mình. Nếu hiến đất rồi lại làm áp lực cho bên nhận (nhà trường, chính quyền địa phương) thì chẳng khác nào tự đánh mất hình ảnh mình. |
Một câu chuyện khác xảy ra tại xã Long Điền Đông A, huyện Đông Hải cũng đang gây bức xúc trong dư luận.
Đó là bà H sau khi hiến đất (Nhà nước đầu tư vốn để xây trường), địa phương đã cho bà được buôn bán và mở bến đưa đò trên vị trí đất đã hiến để sinh sống.
Thế nhưng, cách nay chưa lâu, bà H tự rêu rao rằng ấy là ngôi trường của mình và tự cho mình cái quyền “muốn đóng cửa trường học là đóng”. Điều này được lặp đi, lặp lại mỗi khi bà có chuyện không vừa ý đối với hoạt động của bến đò.
Từ những ý nghĩ lệch lạc, không đúng như vừa kể, theo chúng tôi, các cấp chính quyền địa phương cũng như ngành Giáo dục cần tìm hiểu kỹ mỗi khi có người bày tỏ nguyện vọng “hiến đất xây trường”. Nếu chủ đất vô tư, có cái tâm trong sáng, thật sự muốn góp phần của xã hội chăm lo cho sự nghiệp giáo dục thì tiếp nhận. Quyết không để chủ đất đặt mình vào thế bị động, khó xử, phiền toái, rắc rối, thậm chí kiện tụng, tranh chấp giữa nhà trường với chủ đất về sau.
Trong điều kiện kinh tế của đất nước đang trong giai đoạn khó khăn, Nhà nước đang phải dồn sức, tập trung vốn cho những công trình chiến lược, mọi sự góp sức của người dân đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có giáo dục đều được ghi nhận, trân trọng. Xã hội vẫn tri ân những nghĩa cử tốt đẹp của người dân dành cho sự nghiệp trồng người. Và vì thế, không ai muốn nghĩa cử “hiến đất xây trường” bị lạm dụng, hiểu sai, bị tổn hại, đánh mất…