Chiều chập choạng, cô gái chừng 20 tuổi, lê đôi chân mệt mỏi đến trụ sở Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội).
- "Cháu là Dương Hồng Hạnh, ở phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai. Mẹ cháu là Vương Thị Chất vừa bị bắt giữ, chú cho cháu vào tiếp tế cho mẹ".
Nghe tin mẹ bị bắt, Hạnh đang tá túc tại nhà một người quen vội nhờ người bạn cùng lớp đưa đến trụ sở Công an quận. Sau lần bị các chủ nợ bắt giữ để uy hiếp bắt mẹ phải trả tiền, Hạnh và các chị em trong gia đình luôn phải sống trong tâm trạng thấp thỏm lo âu. Mỗi khi ra ngoài đường, Hạnh phải nhờ người quen chở đi. Tội nghiệp cháu, suốt chặng đường đến đây, cháu phải ngó trước, ngó sau…
Gia đình Chất đang sống yên ổn thì đột nhiên Chất nằng nặc đòi thành lập công ty riêng. Nguyên nhân cũng là do Chất đi xem bói, thầy phán rằng: Chất phải tách ra làm ăn riêng thì mới phát đạt. Việc đó, trong gia đình ai cũng phản đối vì nhà Chất cũng vào dạng có "của ăn của để". Nhưng chẳng ai cản được Chất.
Từ ngày thành lập công ty, Chất đi tối ngày, sắm ôtô và ăn vận rất sang trọng, đi đâu cũng giới thiệu là Chủ tịch Hội đồng quản trị của một công ty. Chòm xóm có người thì tán tụng, khen Chất làm ăn giỏi nên chồng con được nhờ. Song cũng không ít người tỏ ra hoài nghi… Đùng một cái, vào đầu tháng 12/2011, có hàng chục người kéo đến nhà Chất đòi nợ.
Trong số đó có cả những kẻ xăm trổ đầy mình, mặt đằng đằng sát khí, có đối tượng còn mang theo hung khí. "Đồng tiền liền với khúc ruột" vì thế những đứa trẻ vô tội con của Chất trở thành "nạn nhân bất đắc dĩ". Để đòi được tiền, các đối tượng ép cháu Hạnh đến một căn nhà trên địa bàn quận Hai Bà Trưng để uy hiếp, bắt Chất phải trả nợ. Không chịu nổi áp lực, anh trai của Hạnh cũng không dám về nhà, còn cô em gái út phải ở nhờ nhà người khác.
Cách đây không lâu trên địa bàn thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên (Hà Nội) cũng xảy ra vụ vỡ nợ tín dụng đen. Con gái trùm nợ Nguyễn Thị Cúc vì xấu hổ và mặc cảm với bạn bè và xã hội phải nghỉ học nửa chừng… Những đứa trẻ như cháu Hạnh và con gái của Cúc không có tội. "Ai làm người đó chịu", đừng nhìn các cháu bằng ánh mắt ghẻ lạnh, như thế vô hình trung, chúng ta đã đẩy các cháu ra xa hơn