Sau hai đợt lũ chồng lên lũ, nhiều người dân chạy lũ các tỉnh Bắc miền Trung trở về nhà với hai bàn tay trắng. Sẻ chia những đau thương, san sẻ những khó khăn với người dân các tỉnh vùng lũ đang được rất nhiều cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước hưởng ứng. Một miếng khi đói của những tấm lòng vàng lúc này cũng làm người dân miền Trung đỡ tủi. Nhưng giúp đỡ người dân như thế nào để đạt hiệu quả nhất?
Người nghèo dễ tủi thân
Thức khuya dậy sớm, chăm bón mấy tháng trời mới có vụ mùa bội thu, người dân Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An chưa kịp mừng thì lũ ập đến cuốn trôi tất cả. Có gia đình tằn tiện, gom góp hàng chục năm trời mới mua được chiếc tủ lạnh, tivi để cải thiện đời sống văn hoá, tinh thần, nhưng chỉ 5 ngày ngâm trong lũ, đồ sinh hoạt của người dân trở thành đống sắt vụn. Đất khó nên người buộc phải lam lũ. Mùa mưa bão này qua, mùa mưa bão khác tới, người dân miền Trung bao đời này vẫn oằn mình chống trả sự khắc nghiệt của thiên nhiên.
Việc cứu trợ, giúp đỡ người dân nghèo trong bão lũ mới chỉ diễn ra cách đây độ mươi năm. Còn trước đó, người dân miền Trung vẫn tự mình gắng gượng, hoặc láng giềng tắt lửa tối đèn giúp nhau. Khi hoạn nạn lại nhận được sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân khắp mọi miền Tổ quốc, người dân miền Trung cũng phần nào bớt cơ cực bần hàn.
Chỉ tính riêng tỉnh Quảng Bình, sau lũ đến nay đã có hàng trăm tổ chức, cá nhân đến trao tiền, quà ủng hộ người dân vùng lũ gần 40 tỷ đồng. Chưa kể nhiều đơn vị trực tiếp xuống địa bàn rốn lũ để trao cho người dân. Nhưng tại sao khi chúng tôi về vùng lũ ở nhiều xã của huyện Lệ Thuỷ, Bố Trạch, Quảng Trạch… có hộ dân cũng mới chỉ nhận được mấy gói mỳ tôm? Trong khi đó cũng bị ngập lụt như nhau nhưng người dân xã bên cạnh lại nhận được rất nhiều gạo, mỳ tôm và cả tiền mặt?
Khi thấy nhà mình đều bị lũ cuốn trôi hết nhưng giờ chỉ nhận được 5 gói mỳ tôm, trong lúc đó nhà bên cạnh lại nhận được hơn 500 ngàn đồng và 20kg gạo chị Trần Thị H. ở Quảng Trạch ngồi khóc như trẻ con. Thậm chí đám trẻ con khi chơi với nhau cũng kháo chuyện kiểu như nhà mày nhận được bao nhiêu, nhà đứa nào được ít hơn kiểu gì về cũng mách mẹ.
Niềm vui của người dân vùng lũ khi nhận được hàng cứu trợ kịp thời.
Có trường hợp đoàn đi cứu trợ làm theo kiểu cho xong chuyện để nhanh về. Hoặc cứu trợ nhanh xong để còn thời gian ghé đi du lịch, tham quan danh lam thắng cảnh… Vì vậy, điểm đến cứu trợ họ thường chọn các xã gần quốc lộ, đường chính để xe dễ ghé vào. Khi đến nơi, cứ gặp người dân là phát quà, phát tiền, không cần danh sách, không cần kiểm tra trước, thậm chí họ còn phớt lờ cả chính quyền xã, thôn.
Chính vì vậy cùng trong một thôn, thiệt hại như nhau nhưng có người nhận được hàng cứu trợ người thì không. Nhiều cơ quan, đơn vị, cá nhân ủng hộ đồng bào lũ lụt theo thông tin trên báo chí. Trong lũ, báo chí viết về xã nào bị ngập sâu nhất, thì sau lũ có rất nhiều cơ quan, đơn vị đến trao tiền, trao quà.
Thực tế ở Quảng Bình chẳng hạn, có xã bị ngập rất sâu, cô lập trong lũ, nhưng người dân thiệt hại không đáng kể vì tài sản chẳng có mấy. Nhưng khi báo chí đề cập nhiều đến xã này thì sau lũ, người dân ngày nào cũng nhận được hàng cứu trợ. Trong lúc đó có rất nhiều xã bị ngập sâu, cô lập, báo chí không vào được để phản ánh nên sau lũ chẳng thấy đơn vị, tổ chức nào đến ủng hộ… Bên cạnh đó lũ đã rút nhiều ngày, người dân không còn phải chống chọi với đói, nhưng nhiều đơn vị cứ mua mỳ tôm, lương khô đến phát. Có hộ dân cất được hàng chục thùng mỳ tôm ủng hộ, nếu không ăn kịp số mỳ tôm đó rất dễ để quá hạn sử dụng.
Trong quá trình tìm hiểu, chúng tôi thấy lúc này cái mà người dân vùng lũ cần nhất là tiền mặt: Tiền để mua sách vở cho con trở lại trường; tiền để mua con giống, cây giống; tiền để sắm lại bộ quần áo; tiền để mua vật dụng sinh hoạt tối thiểu của gia đình…
Không còn thích khám bệnh
Sau lũ, người dân ai cũng thích được ủng hộ, giúp đỡ để ổn định cuộc sống và họ còn thích được khám chữa bệnh để yên tâm. Nhưng kêu khám bệnh nhiều quá thì người dân cũng khổ. Chúng tôi đến xã Liên Trạch, xã được coi là rốn lũ của huyện Quảng Trạch và Tân Hoá của huyện Minh Hoá. Sau lũ người dân xã Liên Trạch, Tân Hoá được rất nhiều cá nhân, tổ chức đến thăm hỏi động viên và ủng hộ. Và có rất nhiều đoàn khám chữa bệnh của các cơ sở y tế đã đến những xã này. Thậm chí có ngày có 2 đoàn liên hệ với lãnh đạo xã để được khám bệnh cho bà con. Xã chẳng biết chọn đơn vị nào tốt hơn, đành chặc lưỡi người dân khám xong ở đoàn này quay lại khám ở đoàn kia.
Bà Trần Thị H. ở Tân Hoá nói rằng: giờ ai kêu đi nhận quà, nhận hàng cứu trợ thì đi chứ khám bệnh thì không đi nữa. Vừa nói bà vừa đưa ra cả rổ thuốc đủ loại mà các đoàn khám bệnh đưa cho bảo về nhà uống. Hôm nay khám, mai khám nên chẳng biết uống thuốc nào cả nên bà H. cứ bỏ lộn với nhau vào rổ. Có xã người dân sau lũ đến nay đã được khám bệnh 5 lần nên giờ bảo đi khám bệnh dân cũng ngại mà chính quyền địa phương cũng ngại. Trong khi đó cũng rất nhiều người dân vùng lũ đang thực sự cần được khám, chữa bệnh lại chẳng thấy đơn vị nào đến.
Nguyên nhân nơi người dân "ngán" khám bệnh, nơi lại chờ trông là do: Nhiều cơ sở y tế chỉ lấy thông tin trên báo chí, báo viết về xã nào bị nặng nề là sau lũ họ đến khám bệnh. Cũng có trường hợp, bác sĩ là con em quê hương nên về khám cho bà con. Mà có quê có đến 2-3 bác sĩ làm lãnh đạo ở các cơ sở y tế nên người dân phải khám nhiều lần…