"Đến ngày 14/11 này, nếu gia đình tôi không trả được nợ thì ngân hàng sẽ tiến hành phát mãi tài sản. Chúng tôi đã hết cách rồi", bà Hà Thị Xinh ở Triệu Sơn, Thanh Hóa, từng cho con gái đi làm việc tại Liên bang Nga, lo lắng trình bày sự việc với phóng viên sáng ngày 9/11. Bà Xinh cùng một số lao động khác lặn lội từ Triệu Sơn (Thanh Hóa) và Thanh Nê (Thái Bình), khăn gói, bánh mỳ ra Hà Nội để gõ cửa cậy nhờ các cơ quan chức năng giúp họ lấy lại được số tiền đã cầm cố tài sản, vay nợ ngân hàng để nộp cho Công ty cổ phần phát triển quốc tế Việt Thắng ở Km 103 Nguyễn Bỉnh Khiêm-TP Hải Phòng, để đi xuất khẩu lao động sang Liên bang Nga.
Đã có quá nhiều câu chuyện buồn xảy ra đối với lao động Việt Nam đi làm việc tại Nga trong thời điểm năm 2008, thời kỳ khủng hoảng kinh tế toàn cầu ăn sâu vào từng quốc gia, trong đó có Nga. Và buồn hơn khi tất cả họ, những lao động từ nhiều miền quê nghèo khó bỗng chốc trở thành con nợ, trở thành những "người rừng" sống chui sống lủi ở Nga. Một cuộc sống mà họ chưa khi nào mường tượng đến khi còn ở quê nhà. Đã có nhiều doanh nghiệp khai thác thị trường Nga đã phải chấp nhận trả lại tiền chi phí mà họ đã thu của lao động, dù đó chỉ là phần thu được ghi trên phiếu thu (những khoản phí thực tế thì còn hơn nhiều), nhưng như thế thì dù sao đối với lao động cũng vớt vát được phần nào thiệt hại.
Bẵng đi một thời gian, tưởng câu chuyện buồn với lao động ở Nga đã là dĩ vãng cùng với khủng hoảng kinh tế, nhưng khi gặp những gương mặt hiền lành khắc khổ, nghe những câu chuyện về cảnh sống nghiệt ngã của họ ở Nga hôm 9/11, thì rõ ràng rủi ro này không thể đổ lỗi cho khủng hoảng. Doanh nghiệp XKLĐ và cơ quan quản lý Nhà nước không thể đứng ngoài trách nhiệm.
Câu chuyện của Vi Thị Phương, 21 tuổi ở thôn Thoi, xã Bình Sơn (Triệu Sơn - Thanh Hóa) là một lời tố cáo. Phương sinh ra trong gia đình nghèo, chưa có việc làm, khi được Hội Cựu chiến binh xã Bình Sơn và đại diện Công ty cổ phần Phát triển quốc tế Việt Thắng, chi nhánh Thanh Hóa, đến thông báo tuyển công nhân may và xây dựng tại Liên bang Nga với mức lương từ 400-500USD/tháng (chưa tính làm thêm giờ, tiền thưởng).
Một cơ hội mở ra trước mắt, gia đình Phương đã đăng ký đi học nghề may tại Công ty hồi đầu tháng 9/2010 và nộp cho Công ty cổ phần Phát triển quốc tế Việt Thắng 46 triệu đồng để được sang Nga làm việc. Nhóm lao động 5 người cùng đi với Phương đến được sân bay của Nga thì được một người đàn ông ra đón, đưa về một xưởng may chỉ có vỏn vẹn 5 chiếc máy may công nghiệp của tư nhân chứ không phải là công ty như Công ty cổ phần Phát triển quốc tế Việt Thắng đã hứa. Bị ông chủ thu toàn bộ giấy tờ tùy thân, các lao động làm việc 3 tháng mà không được trả lương, còn bị chủ thông báo "chúng mày còn nợ mỗi đứa 600 USD".
Mỗi ngày Phương và các bạn làm việc 12 tiếng, cảnh sát đến thì lại phải chạy trốn. Cứ điệp khúc bị bắt rồi lại được chủ sử dụng lao động chuộc ra, rồi lại phải trốn vào rừng tuyết lạnh…
Cuộc sống lay lắt như những nô lệ thời trung cổ cho đến khi Phương tìm mua được thẻ điện thoại gọi về cầu cứu gia đình gửi tiền sang để mua vé máy bay về nước. Ngày 30/7/2009, Phương đã mua được vé máy bay về nước. Để có được số tiền cho Phương đi Nga, và tiền vé máy bay cho cô về nước, gia đình đã phải bán đất, bán gia súc và vay nợ ngân hàng. Cuộc sống của gia đình Phương giờ như ngồi trên đống lửa.
Còn những lao động nam làm công nhân xây dựng mà Công ty cổ phần Phát triển Việt Thắng đưa đi làm việc tại công trường của Công ty TNHH Delta ở Moskva (Nga) thì cũng là những ngày tháng bị đày ải. Anh Vũ Xuân Quý ở khu Tân Tiến, thị trấn Thanh Nê (Kiến Xương-Thái Bình) cho biết, chúng tôi phải làm việc 12 giờ mỗi ngày. Chỗ ăn ở tạm bợ, thiếu thốn, khổ cực. Khi thấy làm việc suốt 5 tháng ròng rã mà không được thanh toán tiền lương, thấy toàn bộ điều kiện làm việc và mức lương đều không đúng như hợp đồng, gần 100 công nhân làm việc tại công trường đã gửi kiến nghị và nhờ Công ty Việt Thắng sang can thiệp.
Ngày 10/4/2009, Công ty đã cho người đại diện là ông Nguyễn Bình Thuận sang can thiệp nhưng chưa giải quyết xong thì người đại diện cũng bỏ về nước và thông báo "ai ở lại làm thì hết khủng hoảng sẽ thanh toán lương, còn ai không làm thì tự lo tiền về nước". Thấy công ty trong nước phủi tay, gần 100 lao động đã ngừng việc đòi quyền lợi thì đã bị chủ sử dụng đẩy ra đường giữa đêm. Không một xu dính túi, lang thang trốn vào rừng. Hàng ngày các lao động này phải đi nhặt đồ cúng ở nghĩa trang trong rừng để ăn.
Anh Quý cho biết, anh và một số lao động khác như anh Lê Đình Kỷ, Nguyễn Trọng Minh, Nghiêm Đình Nghĩa, Lê Văn Sơn còn may mắn là được gia đình gửi tiền sang mua vé về nước. Còn nhiều anh em hiện vẫn phải lang thang, tìm việc mưu sinh để kiếm tiền về nước.
Về nước hơn 1 năm nay, các lao động đã chạy đôn chạy đáo tìm công ty và Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB&XH nhưng sự việc vẫn bị rơi vào im lặng. Theo tường trình thì họ đã ít nhất 3 lần có đơn gửi Cục Quản lý lao động ngoài nước. Người lao động cũng đã cung cấp cho chúng tôi Công văn số 1494 ngày 18/9/2009 của Cục do bà Nguyễn Thị Thúy Lai, Trưởng phòng Thanh tra gửi cho Công ty cổ phần Phát triển quốc tế Việt Thắng, xác nhận đã nhận được đơn thư của lao động và yêu cầu công ty có biện pháp giải quyết. Nhưng đến nay vẫn không có tiến triển gì.
Xót xa trước tình cảnh phải chạy nợ ngân hàng của những lao động nghèo, chúng tôi đã thông báo sự việc và chuyển đơn trực tiếp của người lao động đến tay ông Đào Công Hải, Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước. Chiều cùng ngày, ông Đào Công Hải cho biết, ông đã chuyển đơn thư cho Phòng thanh tra của Cục và yêu cầu làm công văn gửi ngay cho Công ty cổ phần Phát triển quốc tế Việt Thắng, yêu cầu công ty phải báo cáo ngay vụ việc và hướng giải quyết với người lao động