"Thực sự là tôi đã khóc hết nước mắt vì mất con. Suốt hơn 20 năm trời, mỗi bữa cơm, mỗi giấc ngủ đầu óc tôi luôn có hình bóng của đứa con gái bé nhỏ thơ ngây. Những ngày hè nắng lửa rồi đến những đêm đông lạnh buốt cõi lòng, chốn nào để con gái tôi nương thân… Tết này thì cháu đã trở về rồi, dù đói dù no mẹ con đùm bọc lấy nhau thật đầm ấm…". Chị Lê Thị Bới, ở số nhà 39, tổ 14, phường Lê Hồng Phong, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đã nói trong giàn giụa nước mắt, nhưng bây giờ là nước mắt mừng vui của ngày đoàn tụ.
Giống như hôm nào chị xuất hiện trong chương trình "Người xây tổ ấm" của VTV1, cũng khóc, cả người bố nuôi giàu lòng nhân ái của con gái chị nữa, tất cả đều khóc trong nỗi niềm cảm động của những người cha người mẹ.
Các anh các chị ở Phòng Hồ sơ Công an tỉnh Hà
Chị bảo: "Tôi cảm ơn các bác ở Phòng Hồ sơ Công an tỉnh lắm. Không có các bác ấy thì mẹ con tôi lưu lạc mỗi người mỗi ngả, chứ làm gì có một gia đình ấm cúng thế này". Chị bảo: "Cách đây 23 năm, chồng tôi (Đỗ Đình Miêu) đưa con gái út là Đỗ Thị Mộng lúc ấy mới 4 tuổi đi Quảng Ninh thăm người nhà. Khi đi tới bến phà Bãi Cháy thì chẳng thấy con gái đâu. Tìm mãi không thấy, anh ấy về nhà hỏi tôi có thấy con trở về nhà chưa. Trời ạ, dắt con gái 4 tuổi đi xa nhà hàng trăm cây số rồi lại về nhà tay không hỏi vợ. Tôi nghe mà rã rời tay chân, đầu óc quay cuồng. Tôi vừa trách chồng, vừa thương con tới đứt cả ruột, biết tìm con ở phương nào đây. Những ngày sau đó, chồng tôi trở lại khu vực này tìm con nhưng chẳng thấy tung tích gì về cháu. Vậy là tia hy vọng tìm con trong tôi bị tắt ngấm, tôi đau đáu một nỗi đau mất con từ đó…".
Cũng thời gian tháng 6/1986, có một người đàn ông mặc bộ quân phục bạc màu đi qua khu vực phà Bãi Cháy. Giữa trưa hè nắng gắt, anh rẽ vào một quán nước ven đường để nghỉ chân. Có một bé gái mặt mày ngơ ngác, quần áo rách bươm rụt rè lại gần anh để xin ăn. Nhìn cảnh ấy, anh thấy chạnh lòng. Xích lại gần cháu, anh hỏi nhà cháu ở đâu thì cháu bé chỉ lắc đầu và khóc. Bà cụ bán nước kể rằng, cháu bé này không có nhà cửa, không biết quê quán ở đâu mà đã nhiều ngày nay thường tha thẩn xin ăn ở khu vực này.
Nghĩ thương con trẻ và lại thương cả phận mình. Anh Đặng Xuân Đạc ở thôn Phù Yên, xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, bỗng trào lên một nỗi buồn thương. Sau khi đi bộ đội phục viên về làng, vợ chồng anh cưới nhau được 10 năm mà vẫn chưa có con. Ngày đêm mong mỏi nhưng niềm hạnh phúc giản dị được làm cha làm mẹ vẫn còn ở xa vời vợi. Bỗng, tình cảm của một người cha trong anh ùa đến, anh ôm cháu bé vào lòng và hỏi: "Về nhà với bố nhé". Cháu bé gật đầu và bước chân lạc mẹ của em đã có người nâng đỡ.
Vợ anh Đạc là chị Vàng cũng vô cùng cảm kích trước tấm lòng nhân nghĩa của chồng mình, chị đã cùng anh đưa con gái nuôi tới chính quyền địa phương để làm thủ tục nhận con nuôi. Kể từ ngày có con gái nuôi, gia cảnh bớt đi nỗi đìu hiu vắng vẻ. Và dường như tấm lòng của vợ chồng họ đã được đền đáp. Chỉ một thời gian sau, chị Vàng đã có thai và sinh ra một bé gái, rồi tiếp đó sinh thêm hai cậu con trai kháu khỉnh nữa.
Không có niềm vui nào tả xiết, nhưng cũng từ đó vợ chồng anh Đạc phải làm lụng rất vất vả để nuôi 4 con khôn lớn, học hành. Cháu Thau (tên gọi khi về sống với anh Đạc) được bố mẹ nuôi yêu thương dạy dỗ và học tới lớp 5 thì đành nghỉ học. Anh Đạc thấy ở cháu có biểu hiện của bệnh thiểu năng trí tuệ, nên càng thương cháu hơn. Càng lớn, Thau càng có nét buồn trên gương mặt, lúc thì nhìn xa xăm vô định, khi thì ngồi khóc một mình. Hỏi thì cháu bảo: "Con nhớ quê, nhớ bố mẹ lắm". Anh Đạc hỏi con có nhớ tên bố mẹ và những người thân không, Thau bảo, bố tên là Miêu, mẹ tên là Bới, chị là Mơ…, còn quê ở đâu thì cháu không biết. Anh Đạc gặng hỏi, ở quê con có nhiều cá biển không, có đội muối không để xác định vùng quê thì cháu gật đầu. Nghĩa là, quê cháu ở một vùng biển.
Anh Đạc bắt đầu cuộc hành trình tìm quê hương, cha mẹ cho con gái nuôi. Anh thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng chẳng có kết quả gì. Nhìn con nuôi buồn bã, âu sầu như càng thôi thúc quyết tâm trong anh. Nhà nghèo, mỗi lần khăn gói lên đường là tốn kém nợ nần nhưng vốn rộng lòng thương người, dù tốn kém vợ chồng anh vẫn cố gắng vượt qua.
Trong chuyến đi lần này anh sẽ đưa con nuôi đi về các tỉnh Hà
Thượng tá Nguyễn Thị Dục, Phó trưởng Phòng Hồ sơ vẫn còn nhớ như in, hôm ấy là ngày 20/11. Viết đơn trình bày xong, anh Đạc bảo đã đi nhiều nơi lắm rồi, hy vọng lần này sẽ tìm được gia đình cho cháu. Chị Dục rất cảm kích trước tấm lòng của người đàn ông đang ngồi trước mặt mình. Gương mặt khắc khổ của anh, những giọt nước mắt của con gái như càng thôi thúc các chiến sĩ hồ sơ nhanh chóng tra cứu.
Mọi bộ phận bắt tay lục tìm trong hệ thống thông tin lưu trữ. Từng chồng, từng chồng hồ sơ được đưa ra tra cứu nhưng vẫn… "lặng im". Chợt Trung tá Nguyễn Văn Minh, Đội trưởng reo lên: "Thấy rồi!". Một tờ khai CMND mang tên Lê Thị Bới, chồng là Đỗ Đình Miêu, trú tại thôn Trịnh Xuân, xã Châu Sơn, huyện Kim Bảng nay là thôn Trịnh Xuân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
Trung tá Minh đến ngay phường Lê Hồng Phong để xác minh thì điều đó là sự thật. Gia đình chị Lê Thị Bới và anh Đỗ Đình Miêu có một con gái bị lạc từ năm 1986 trong một lần đi với bố về Quảng Ninh. Từ đó tới nay không thấy tin tức gì của cháu.
Các chiến sĩ Phòng Hồ sơ, Công an phường Lê Hồng Phong đã đưa cha con anh Đạc tới gia đình chị Bới. Sau giây phút ngỡ ngàng, đã hơn 20 năm trôi qua, từ một cô bé tóc còn để chỏm nay xuất hiện trước mặt chị Bới một cô gái đang độ tuổi thanh xuân tròn trĩnh. Chị Bới lật tìm những dấu vết trên thân thể của con. Đúng rồi, vết sẹo dài bị chó cắn vẫn còn đây… Chị ôm vội con vào lòng như sợ nó biến mất một lần nữa. Hai mẹ con giàn giụa nước mắt trong ngày gặp nhau. Nhà chị hôm nay đầy ắp người, rộn ràng niềm vui đoàn tụ.
Bây giờ Mộng vui lắm. Hằng ngày đi làm đồng cùng mẹ, thỉnh thoảng lên Bắc Ninh thăm bố mẹ nuôi. Tìm về với gia đình của mình,với em, cuộc sống như hồi sinh và em có hai gia đình để yêu quý. Tết này là lần thứ 3 em được đón Tết cùng gia đình ruột thịt của mình