Khu vực trước các cổng bệnh viện trên địa bàn Hà Nội luôn là nơi tập trung đông người kinh doanh dịch vụ ăn uống. Quán bún di động chỉ gồm hai quang gánh, vài chiếc ghế nhựa. Một thùng nhựa có nhiều khay đựng kèm những chiếc ghế cũng trở thành quán cơm trên vỉa hè. Một túi đựng bình nước, cốc chén kèm phích nước nóng và các mảnh xốp ghép hình viên gạch là quán nước di chuyển được mọi nơi… Sự linh hoạt trong hình thức kinh doanh dịch vụ ăn uống trên đường phố, trước cổng bệnh viện khá thuận lợi cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và người lao động có thu nhập thấp. Chỉ 20.000 đồng là họ có một suất cơm tạm đủ dinh dưỡng. Nhưng các hàng ăn di động không thể đáp ứng đủ tiêu chí về ATTP như pháp luật đã quy định.
Tường rào Bệnh viện Việt Đức (phố Phủ Doãn, Hà Nội) luôn có hai hàng cơm bụi bán cả ngày thường lẫn ngày nghỉ lúc nào cũng đông khách. Đồ đạc của người bán gọn nhẹ với một hộp nhựa lớn đựng nhiều khay chia thức ăn. Giờ bán cơm, những chiếc khay nhựa mở thường trực. Người đi bộ đi qua, ô tô xe máy qua lại cũng khiến thức ăn hứng trọn khói bụi. Thế nhưng, người mua cơm vẫn đành phơi mặt ngồi ăn ngay trên vỉa hè. Mức thu nhập của người nhà bệnh nhân, người lao động không cho phép họ vào những quán ăn sang trọng.
Lang thang trên mỗi con phố ở Hà Nội, chúng ta dễ dàng bắt gặp các gánh bún riêu, bún đậu, các “quán” nước, “quán” chè di động trên vỉa hè. Đoạn phố Hai Bà Trưng, gần Bệnh viện K, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, phố Phủ Doãn, thậm chí là ở nhiều phố cổ Hà Nội… người bán hàng có thể tấp vào một chỗ nào đó. Khách vừa uống cốc nước xong, người bán hàng thả ngay vào xô nước đã dùng nhiều lần rồi nhấc lên úp vào khay. Có người cẩn thận hơn thì thêm công đoạn dùng khăn lau cốc, dù chiếc khăn để ở nơi có thể bám bụi đường.
Chúng tôi hỏi một chị bán bún rong trên đường Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm: “Chị có được tập huấn về đảm bảo ATTP không?”. Chị lắc đầu: “Tôi có bán thường xuyên đâu, mà tập huấn ở đâu cơ chứ?”. Những người bán hàng như chị cũng chẳng biết đến 10 quy định bắt buộc về đảm bảo ATTP. Có người cứ dùng tay trần để cầm, cắt thức ăn trực tiếp cho khách.
Đề án “Triển khai mô hình cải thiện ATTP đối với dịch vụ ăn uống tại các phường, thị trấn trên địa bàn giai đoạn 2013-2015” của Hà Nội có mục tiêu: 85% cán bộ làm công tác quản lý ATTP, 75% người chế biến dịch vụ ăn uống hiểu và triển khai thực hiện đúng các quy định về ATTP.
Một năm sau khi thực hiện đề án này, cuộc Hội thảo triển khai đề án do Sở Y tế Hà Nội tổ chức đưa ra con số 74,4% cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố đảm bảo các tiêu chí về ATTP có vẻ như mâu thuẫn với tỷ lệ 39,7% cơ sở đạt các tiêu chí chứng nhận đủ điều kiện về ATTP. Đó là các cơ sở cố định mà cơ quan chức năng quản lý được, chưa kể những gánh hàng rong di chuyển hàng ngày trên đường phố. Hàng rong bán trên đường không đủ tiêu chí cấp giấy chứng nhận ATTP, nhưng hàng ngày những gánh hàng rong vẫn hoạt động, nhiều người lao động vẫn vô tư ăn uống. Vậy, các nhà quản lý phải có biện pháp triển khai để Đề án 35,7 tỷ đồng đến được với loại hình dịch vụ này, tránh nguy cơ lãng phí tiền của Nhà nước, lãng phí công sức, thời gian của cán bộ làm nhiệm vụ mà hiệu quả làm sạch thức ăn đường phố lại không cao