Chuyến tàu thay quân của chúng tôi quyết định tổ chức đón Tết trên đảo Sinh Tồn, sau khi chuyến hải trình kéo dài gần 30 ngày sắp kết thúc. Đêm sát Tết trên đảo rộn ràng âm thanh của đàn ghi ta, giọng hát trầm ấm của những người lính trẻ lần đầu được đón Tết ở Trường Sa hòa lẫn trong tiếng gió, sóng biển. Một mùa xuân mới lại về trên đảo xa, tiếp thêm sức mạnh cho những người lính đang ngày đêm làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió để bảo vệ sự bình yên của vùng biển đảo thiêng liêng… Con tàu thả neo để vào đảo Sinh Tồn khi cái nắng Trường Sa vẫn còn bỏng rát thịt da. Sau trận mưa rả rích từ lúc rời đảo Nam Yết, biển lại dịu dàng bất thường, không còn những con sóng bạc đầu ngụp lặn lên xuống chỉ chực nuốt chửng con xuồng nhỏ mỏng manh như hôm vào Sơn Ca. Rất nhanh chóng, những chiếc xuồng truyền tải được hạ thủy đưa đoàn chúng tôi lên đảo an toàn. Trung tá Đinh Trọng Thắm – Chỉ huy trưởng đảo Sinh Tồn ra tận cầu cảng đón đoàn, gương mặt nhễ nhại mồ hôi. Những công dân tí hon trên đảo nhìn thấy khách ghé thăm cũng ríu rít chạy lại ôm vai bá cổ, hỏi đủ thứ chuyện, không một chút ngại ngùng, như là đã quen thân chúng tôi từ lâu lắm. “Đấy, ở đảo thèm người lắm. Cứ có người trong đất liền ra thăm là vui như Tết” – Đại tá Nguyễn Hữu Vượng, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Trưởng đoàn công tác nói như giới thiệu. Gắn bó với Trường Sa từ khi còn là một người lính trẻ tuổi, giờ đã lên chức chỉ huy Bộ Tư lệnh Vùng 4, anh hiểu rõ cuộc sống của người lính đảo như hiểu bàn tay mình, biết ngón nào dài, ngón nào ngắn. Vì lí do bất đắc dĩ, tôi phải làm MC cho đêm giao lưu đón giao thừa trên đảo, cùng với một sĩ quan hải quân, Thiếu úy Lê Quốc Đạt. Chương trình phải làm gấp gáp vì đoàn chúng tôi chỉ có hai đêm trên đảo, nhưng vẫn phải tạo được không khí đầm ấm vui xuân cho quân dân, cũng như tạm đủ sự chuyên nghiệp để các đồng nghiệp truyền hình ghi lại phát sóng. Đêm hôm ấy, cả đoàn báo chí 25 người cùng ngồi với nhau để chốt kịch bản. Hai MC phải khớp thử chương trình tới gần 2 giờ sáng để đảm bảo đêm giao lưu ngày hôm sau được suôn sẻ. Hóa ra không chỉ có chúng tôi thức đêm, các chiến sĩ trẻ của đảo cũng đang hì hụi trang trí những cây mai, cây quất Tết. Trung tá Nguyễn Văn Dũng, Chính trị viên đảo Sinh Tồn bảo: “Bộ đội ở đây khéo tay lắm. Các anh em đi chặt cành mù u rồi tỉa hết lá, tự uốn thành cây mai, cây quất. Những bông mai giả được gửi ra từ đất liền. Trái quất thì được làm từ xốp rồi được sơn màu vàng, giống như thật”. Đêm trên đảo không còn tĩnh mịch như mọi khi. Ở đảo, ngày như ngắn hơn. Mới hơn 5h chiều, mặt trời đã lặn khuất giữa biển, bóng tối sầm sập đổ xuống. Khu vực hậu cần làm huyên náo cả đảo. Mấy chiến sĩ trẻ đang làm thịt con lợn nặng tới trên 200kg để làm thực phẩm Tết cho cả đảo. Một vài người khác đang hì hụi gói bánh chưng, xay thịt làm giò, chả. Không ai bảo ai, mỗi người một việc, cần mẫn, chăm chỉ. Bữa cơm tất niên trên đảo cũng có bánh chưng, rượu thịt, chỉ khan hiếm rau xanh. Mấy trái dừa vẫn còn non cũng được cắt xuống để bổ sung vào mâm ngũ quả cho đẹp mắt. Năm nay ở lại đảo đón Tết, Trung tá Đinh Trọng Thắm thoáng chút suy tư: “Là người chỉ huy, phải lo tổ chức cái Tết sao cho đầm ấm để cán bộ, chiến sĩ vơi đi phần nào nỗi nhớ nhà, có thêm quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ”. Ăn xong bữa cơm tất niên, toàn bộ quân dân trên đảo tập trung về khu vực bia chủ quyền để chuẩn bị cùng nhau đón giao thừa. Đêm giao lưu văn nghệ do đoàn báo chí chúng tôi tổ chức đã mang đến một không khí Tết thật ấm ấp nơi đảo xa. Nhà báo Công Hoan (Sài Gòn giải phóng), nhà báo Anh Tuấn (Trung tâm PTTH Quân đội)… gửi đến những ca khúc đầy lãng mạn về mùa xuân, về tình yêu, về Tổ quốc. Âm nhạc như nối liền mọi khoảng cách. Những người lính đảo, vốn chỉ quen tay súng, nay cũng ôm đàn ghi ta, hát, nhảy những vũ điệu đầy sôi động. Phải có những đêm như đêm ấy mới hiểu hết, phía sau mỗi sự dạn dày, phía sau những nòng súng, tâm hồn người lính trẻ luôn dạt dào tình yêu, sôi nổi khát vọng và cũng không kém phần tinh tế, lãng mạn. Đã đến giờ đi gác, một vài anh lính trẻ phải bỏ dở cuộc vui để làm nhiệm vụ. Ăn Tết ở đảo, người lính đã quen với những đêm giao thừa không trọn vẹn. Vì có đoàn công tác ghé thăm nên các hộ dân sống trên đảo cũng tự cho mình một ngày nghỉ ngơi để được chia chung niềm vui đón năm mới. Ra đảo gần 4 năm, cả 4 đứa con đều ở lại đất liền, mỗi lần Tết đến, vợ chồng anh Lê Văn Xin – chị Huỳnh Thị Thanh Nga không tránh khỏi cảm giác trống vắng. “Nhớ các con lắm, nhưng điều kiện đi lại khó khăn, không về thăm các con được. Ngoài đảo mới có trường cấp 1, chưa có trường cấp 2 nên phải gửi các con về đất liền để theo học tiếp. Bây giờ, cuộc sống trên đảo bớt khó khăn hơn, đã có sóng điện thoại, khi cần thì gọi điện về nhà hỏi thăm tình hình các con để luôn có cảm giác gia đình đầm ấm” – chị Nga chia sẻ. Tết này vợ chồng chị cũng đã chuẩn bị khá đầy đủ. Các loại bánh kẹo, đồ uống, thực phẩm Tết được gửi từ đất liền ra theo tàu. Trên bàn thờ tổ tiên, chỉ có mâm ngũ quả là sơ sài bởi hải trình ra đảo kéo dài, khó bảo quản được trái cây. Buổi sáng đầu tiên của năm mới, trời trong xanh, nắng hắt lên từ rất sớm. Sau buổi giao ban sáng, mọi người cùng ngồi quây quần, gửi tới nhau những lời chúc tốt đẹp đầu năm. Gương mặt ai cũng rạng rỡ. Một mùa xuân mới lại về nơi đảo xa. Và chuyến tàu của chúng tôi lại tiếp tục nhổ neo để mang niềm vui Tết tới đảo khác…