"Những ngày thường thì dân ghe kiểng kiếm sống bằng đủ thứ nghề như buông lưới thả câu, chở thuê, buôn bán nhỏ… Cận Tết, để gia tăng thu nhập, vậy là mọi người gác lại chuyện làm ăn chuyển sang buôn kiểng. Từ khoảng 20 âm lịch, từ khắp các tỉnh, dân ghe kiểng sau khi ăn hàng tề tựu về đây rồi vận chuyển kiểng lên bờ bán cho người thành phố có nhu cầu chơi kiểng. Cụm từ "chợ ghe kiểng" được hình thành từ đó".
Từ đó theo tâm tình của ông Hồ Mai, chủ "shop" ghe kiểng với hàng trăm chậu mai mini bà Huyền (vợ ông) trở dạ ngay trong đêm Giao thừa vào năm 1985, lúc ông đang hết tốc lực nổ máy hướng ghe về quê nhà (huyện Cần Đước, tỉnh Long An) sau mùa bán kiểng kéo dài gần chục ngày trên sông nước phường Tân Thuận Tây.
"Hồi đó vợ chồng tôi sống bằng nghề chài lưới, ngày ngày đầu tắt mặt tối trên sông nước nhưng lúc nào cũng canh cánh chuyện bữa đói bữa no. Bận nọ một người quen chỉ cho chuyện buôn kiểng kiếm tiền mùa Tết. Gom góp tiền và vay mượn chút đỉnh, tôi ghé làng hoa Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) mua 100 chậu mai chất đầy trên ghe rồi xuôi dòng chảy đến thành phố bày bán". Ông Mai chép miệng: "Mới đó mà đã hơn 20 năm rồi".
"Tiểu thương" ở chợ ghe kiểng chủ yếu kinh doanh mai và bonsai các loại phổ thông như cần thăng, si, sứ… Trò chuyện về thu nhập sau mỗi mùa Tết, anh Lê Hoài, chủ ghe ở tỉnh Vĩnh Long cho biết tùy năng lực tài chính, ghe lớn hay nhỏ mà mỗi mùa Tết, tiểu thương ở chợ ghe kiểng đầu tư từ 5-15 triệu đồng lấy kiểng, lấy hoa. "Như tôi năm nào cũng đổ 7 triệu đồng ăn kiểng. Tính bình quân sau mùa Tết trừ hết chi phí thì dư từ 2-5 triệu đồng". Chị Huyền, vợ anh, bộc bạch: "Chỉ cần lời ngần ấy thôi là tụi em cũng mừng hết lớn bởi ngày thường lo trang trải qua ngày đã đủ mệt, nói chi dư dả".
Ông Lê Huy, 67 tuổi, ngụ hẻm 793 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, khi ghé mua kiểng, cho biết: "Chợ ghe kiểng Tân Thuận Tây khác với chợ hoa Tao Đàn (quận 1) và chợ hoa tại các quận, huyện khác ở chỗ kẻ mua người bán đều thuộc lớp bình dân, mỗi chậu hoa giá dao động từ vài chục ngàn đến 3-4 trăm ngàn, chứ không lên đến con số tiền triệu, có khi tiền tỷ như các chợ hoa khác". Cũng theo tâm tình của ông Huy, mua bán ở chợ ghe kiểng thú vị ở chỗ hầu như người bán không nói thách nên rất thuận mua vừa bán.
Vì sau đêm Giao thừa mới tàn chợ nên những tiểu thương ghe kiểng tâm tình năm nào họ cũng đón thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới ở nơi phố lạ mà quen, trên xóm ghe bập bềnh theo con nước.
| Bà Diệp Thị Hạnh Dung, Bí thư Đảng ủy phường Tân Thuận Tây: Chợ ghe kiểng trên đường Trần Xuân Soạn hình thành trên địa bàn phường từ nhiều năm qua, lúc cao điểm có đến gần 100 ghe thuyền của người dân ở các tỉnh miền Tây, chủ yếu tại Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bến Tre đến bán kiểng. Nguồn kiểng được bà con lấy chủ yếu tại các nhà vườn ở huyện Chợ Lách (tỉnh Bến Tre), Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp). Trong những ngày cận Tết thì ghe kiểng đổ về tấp nập nhưng sau đêm 30 thì bà con tản mác, để rồi sáng mồng 1 chợ ghe vắng hoe. Người buôn kiểng phần lớn chân chất, kiếm sống lương thiện, hơn nữa việc bán kiểng cũng là nét văn hóa đặc thù nên được địa phương quan tâm, tạo điều kiện cho bà con mua bán thuận lợi. |