Chết dưới tay chồng
Hầu như tất cả những người tham dự phiên tòa hôm ấy ở phòng xử lớn Tòa án nhân dân (TAND) TP Hà Nội đều rơi nước mắt khi Bùi Xuân Khánh, 40 tuổi, quê ở Vũ Thư, Thái Bình tường thuật lại hành vi giết vợ. Chị Lương Thị Lan Anh vừa mới làm vợ được ít lâu, còn chưa được hạnh phúc làm mẹ thì đã chết đau đớn bởi chính bàn tay tội ác của chồng.
Sau khi đi lao động ở nước ngoài về, Khánh không về quê mà ở lại Hà Nội, sống cùng gia đình chị gái để kiếm việc làm. Qua mai mối của chị, Khánh quen biết Lan Anh, một cô gái kém Khánh chục tuổi, hiền lành, ít nói, đang làm công nhân may tại một công ty ở Hà Nội. Sau khi lấy nhau, vợ chồng Khánh đã được gia đình nhà vợ cho mượn một ngôi nhà để ở với đầy đủ tiện nghi, tưởng thế là hạnh phúc.
Nhưng không, những cuộc cãi vã, xô xát xảy ra thường xuyên ngay sau ngày cưới chỉ bởi một lý do đơn giản, Khánh đã có bồ và tâm trí anh ta để hết ở nơi người tình.
Thậm chí, Hà, bồ của Khánh còn nhắn tin vào máy điện thoại di động xui Khánh: "Nếu không yêu thì đừng có con với nó" (tức Lan Anh). Và, bi kịch xảy ra khi trong một lần tình cờ, Lan Anh đọc được cái tin nhắn bỉ ổi này trong điện thoại của Khánh. Về sau, Lan Anh còn đọc được thêm nhiều tin nhắn khác của Hà trong điện thoại của chồng.
Một buổi tối, Khánh đi chơi với Hà nhưng lại bỏ quên điện thoại ở nhà. Như mọi lần, Lan Anh vớ lấy để kiểm tra tin nhắn. Trong khi cô đang bấm bấm xem xem thì Khánh về. Hai vợ chồng cãi nhau đến khuya.
Sớm hôm sau, Lan Anh không đi làm. Khánh căn vặn tại sao. Lan Anh trả lời nhấm nhẳng và thú tính trỗi dậy, Khánh xông vào túm cổ, đập đầu Lan Anh xuống thành giường liên tiếp cho đến khi Lan Anh bất tỉnh. Dường như chưa hả, Khánh còn bồi thêm một đòn nữa với Lan Anh là bóp cổ. Lan Anh chết. Khánh nhắn tin cho Hà: "Nó chết rồi".
Không chỉ người thân của Lan Anh mà hầu như tất cả mọi người dự khán, đều khóc khi cái chết tức tưởi của cô được tái hiện. Chị gái cô, khóc nấc lên từng chập trước Tòa: "Em gái tôi lành hiền. Biết chồng trăng hoa nhưng có dám ghen tuông gì đâu, chỉ biết khóc, kể với chị, mà sao nỡ giết nó".
Nhưng cái chết của Lan Anh không phải là trường hợp hy hữu. Trước và sau cô, đã có nhiều người đàn bà chết oan uổng dưới bàn tay tội ác của những người chồng mất nhân tính.
Chị Lê Thị Huệ ở Thanh Xuân là một trường hợp. Còn đau đớn hơn Lan Anh, nhiều ngày sau khi bị giết, quần chúng nhân dân mới tìm thấy thi thể chị, khi ấy đã không còn nguyên vẹn. Bởi, Nguyễn Văn Tuyên, gã chồng mất nhân tính sau khi giết chết vợ đã phân chia thi thể chị ra thành nhiều phần, vứt trôi sông để hòng phi tang. Sau này, trước Tòa, chính Tuyên cũng thừa nhận rằng, chị Huệ là một người đàn bà chịu thương chịu khó và mâu thuẫn giữa hai vợ chồng chưa bao giờ tồi tệ đến mức để Tuyên phải sát hại vợ một cách dã man đến thế.
Hai vợ chồng ở quê ra Hà Nội lần hồi kiếm sống nuôi hai đứa con - một học lớp 9, một học lớp 5. Tuyên làm xe ôm ngay ở đầu đường, còn chị Huệ thì buôn bán vặt vãnh. Nhưng tiền kiếm được không đáng là bao mà Tuyên thì lại ham mê lô đề. Chị Huệ khuyên bảo mãi không được và cũng vì chuyện đó mà hai vợ chồng cãi vã. Bực tức, Tuyên đã xuống tay giết vợ rồi nói dối hai con là mẹ đã bỏ ba bố con để đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc. Hai đứa con không tin về sự ra đi đột ngột của mẹ như lời cha chúng nói nhưng các em còn quá nhỏ, không đủ sức để tìm sự thật, cho tới khi những phần máu thịt đớn đau của người mẹ xấu số đó sau nhiều ngày bị dìm xuống hồ sâu đã nổi lên mặt nước và được quần chúng nhân dân phát hiện.
Bác sĩ Nguyễn Ngọc Quyết, Giám đốc Trung tâm Tư vấn chăm sóc sức khỏe phụ nữ Đức Giang, Gia Lâm, buồn bã khi nghe chúng tôi nhắc lại những vụ án đau lòng nói trên. Là chuyên gia tư vấn, ông cũng đã nhiều lần được tiếp xúc với những hồ sơ vụ án này và lần nào ông cũng rơi nước mắt. 8 năm làm tư vấn ở trung tâm này, ông đã chứng kiến biết bao nhiêu thân phận đau đớn của những người đàn bà mà nói theo ngôn ngữ của ông là "bị đọa đày sau cánh cửa". Có những vụ việc nghiêm trọng, nạn nhân chết hoặc bị thương tích nặng, được đưa ra xử lý bằng pháp luật, như hai vụ án nêu trên, đông đảo dư luận biết và căm phẫn. Nhưng hàng ngày ở đây, ông còn chứng kiến vô số những ca bạo hành khác, tuy không chết người nhưng cũng nhiều đớn đau, tủi nhục.
Chỉ là một trong nhiều trung tâm được thành lập trong khuôn khổ dự án "Cải thiện chăm sóc y tế đối với nạn nhân của bạo lực trên cơ sở giới" của Sở Y tế Hà Nội được đặt trong khuôn viên Bệnh viện Đa khoa Đức Giang nhưng trung bình mỗi năm ở đây đã tiếp nhận hàng nghìn lượt ca phụ nữ bị bạo hành.
Bác sĩ Quyết nói rằng, ở đây hầu như ngày nào cũng có nạn nhân được đưa đến, đó là còn chưa kể ở các trung tâm khác nữa. Ông đưa cho tôi xem cả một tập hồ sơ, dày đến hơn một gang tay, của các ca bị bạo hành. Bàn tay của bác sĩ run run mở cho tôi xem từng trang và tôi như thấy mắt mình hoa lên bởi hình ảnh đớn đau của những vết thương ở khắp nơi trên cơ thể của những người đàn bà qua các bức ảnh chụp. Có cả những vùng cơ thể đã bị biến dạng bởi đánh đập, hành hạ. 8 năm làm tư vấn, ông đã ghi nhật ký cho riêng mình - cả một cuốn sổ dày - về những thân phận mà ông đã gặp ở đây:
"Mai, 35 tuổi, cử nhân kinh tế ở Thái Nguyên, bị chồng chém đứt lìa tay trái".
"Minh, 40 tuổi ở Gia Lâm, bị chồng chém vào đốt sống cổ, để lại di chứng tàn tật suốt đời”.
"Mai Thị Liên, 47 tuổi, đã sống trong bạo hành 20 năm. Cẳng chân trái bị chồng đánh gãy 3 lần.
Lần này, chồng đưa bạn tình về nhà, do chị Liên không phục vụ chị ta tốt nên bị chồng nhốt và đánh gãy chân lần thứ 4".
"Lan, bị chồng đá vỡ lách, phải truyền 2 lít máu mới cứu sống".
"Minh ở Gia Lâm, bị chồng đuổi ra khỏi nhà, ba mẹ con phải ra điếm canh đê lánh nạn. Ngày trở về nhà bị đánh dập mặt, sưng mắt".
"L, luật sư ở Gia Lâm, bị chồng đánh nhiều lần vì hay đi công tác xa, vì thường sau 19 giờ mới đi làm về, lúc đó mới nấu cơm khiến chồng phải ăn bữa tối muộn".
Cuốn nhật ký còn dài, dài nữa và những thân phận bị đánh đập, đọa đày còn rất nhiều. Bác sĩ Quyết nói, những ca phụ nữ bị chồng đánh gãy chân, tay, sập sống mũi... quá nhiều, có kể cả ngày cũng không hết. Nhưng, kinh hoàng nhất có lẽ là câu chuyện xảy ra cách đây 2 năm. Đó là một buổi sớm mùa đông lạnh cắt da cắt thịt. Người phụ nữ ấy được người thân đưa đến bệnh viện trong tình trạng gần như ngất xỉu vì bị mất máu quá nhiều. Trong một cơn nóng giận, người chồng đã đang tâm dùng lưỡi dao lam rạch chéo hai nhát vào mặt vợ. Toàn bộ gương mặt chị lúc bấy giờ, không còn thấy gì nữa mà chỉ toàn thấy máu.
Đã hơn 20 năm làm nghề y nhưng bác sĩ Quyết vẫn lạnh sống lưng khi nhìn thấy chị vào thời khắc kinh hoàng ấy. Chả thế mà một nạn nhân khi đến trung tâm đã tâm sự với bác sĩ Quyết rất thật lòng. Rằng, từng là cựu thanh niên xung phong, từng ra mặt trận và chịu đựng sự khốc liệt của chiến tranh nhưng tất cả với chị đều không kinh hãi bằng khi phải sống trong bạo lực gia đình. Bởi trong chiến tranh, địch và ta ở hai chiến tuyến, còn trong gia đình, khi bị bạo hành thì người phụ nữ phải “ăn với địch, ngủ với địch” cùng trong một mái nhà và họ sẵn sàng bị tấn công bất cứ lúc nào ở đằng sau cánh cửa đã đóng kín mít kia.
Sống cùng những âm mưu đen tối
Nếu như đấm, đá, đập... được coi là lối bạo hành truyền thống thì nay, trong thời đại của công nghệ, nhiều kiểu bạo hành quái đản đã nảy sinh. Đây là một câu chuyện xảy ra tại Hà Nội cách đây không lâu. Khi kết hôn với nhau, cả ông D. và chị P. đều đã trải qua một cuộc hôn nhân không hạnh phúc và mỗi người đều đã có một con riêng. Tưởng sau những bất hạnh, cuộc hôn nhân lần này sẽ mang đến hạnh phúc. Nhưng không, chỉ sau một thời gian không dài thì cuộc sống chung bắt đầu cơm không lành, canh không ngọt.
Không giống như nhiều người phụ nữ khác, chị không phải hứng chịu những trận đòn thừa sống thiếu chết của chồng. Không phải chịu nỗi đau về thể xác nhưng người đàn ông này đã ra những đòn bạo hành về tinh thần rất quái đản để hành hạ chị. Đầu tiên là ông ta thay toàn bộ khóa cửa nhà để mẹ con chị mất chỗ cư trú. Sau đó, ông ta bắt đầu tự chế tạo ra hàng loạt những tờ rơi có tiêu đề là "Thư mời" với nội dung: Chị P. là gái gọi, kèm theo địa chỉ, số điện thoại "để khách làng chơi tiện liên hệ". Cùng với các "thư mời", ông D. còn chế tạo ra các tờ "cáo phó" với nội dung thông báo là chị P. đã chết và các "thư gửi" đề tên người nhận là mẹ đẻ của chị P. với nội dung lăng mạ bà. Tất cả các "thư mời", "thư gửi", "cáo phó" này, ngoài việc dán ở gia đình cha mẹ đẻ chị P., ông ta còn đem rải ở nhiều địa điểm nơi chị P. từng sinh sống và gửi đến trường học nơi con gái chị P. đang theo học.
Ngón đòn hành hạ quái đản của người chồng đã khiến hai mẹ con chị P. suy sụp, phải bỏ nhà ra đi đến ở tại ngôi nhà tạm lánh của Hội phụ nữ. Dù không bị đánh đập tàn nhẫn nhưng các chuyên gia tư vấn cho rằng, đòn bạo hành mà chị P. phải gánh chịu thậm chí còn nặng nề hơn rất nhiều. Bởi, nếu những vết thương về thể xác, thời gian và nững can thiệp về y tế hoàn toàn có thể chữa lành được còn những vết thương tinh thần thì không...
Còn đây là một ngón đòn bạo hành khác mà câu chuyện của nạn nhân này đã từng được đưa ra bàn luận tại nhiều cuộc hội thảo về bạo hành gia đình. Đó là câu chuyện về một người chồng đã tỏ ra rất bình tĩnh khi tận mắt chứng kiến vợ ngoại tình. Không đánh mắng vợ, cũng không gây chiến với tình địch bằng vũ khí, anh ta chỉ nhẹ nhàng xin tình địch 10 nghìn đồng và đón vợ về nhà. Cuộc sống gia đình tưởng như vẫn yên ổn. Chỉ khác là trong tất cả các bữa ăn của gia đình, tờ tiền 10 nghìn luôn luôn được đặt ở vị trí trang trọng nhất. Bất kể khi nào, các con cần tiền để đóng học, để mua sách vở... thì anh đều chỉ vào tờ tiền này và nói: "Tiền này do mẹ kiếm được đấy, các con cứ lấy mà chi dùng, rồi mẹ sẽ tiếp tục kiếm thêm". Cứ như thế, nhiều tháng sau khi bị chồng tra tấn bằng ngón đòn êm ái này, người vợ đã tự vẫn...
Nhưng kinh hoàng và đen tối nhất là âm mưu của người chồng trong một vụ án hết sức thương tâm xảy ra tại một tỉnh miền núi phía Bắc. Có anh chàng người dân tộc may mắn cưới được một cô vợ khá xinh đẹp. Một lần, phải đi xa nhà, sợ vợ ngoại tình, anh ta đã bí mật gài một quả lựu đạn dưới dát giường với toan tính tàn ác, nếu vợ mà rước giai về ngủ chung, trọng lượng tăng gấp đôi, dát giường sẽ trĩu xuống và cọ vào kíp nổ làm cho lựu đạn nổ, kết liễu đời cả đôi gian phu dâm phụ. Nhưng, khốn thay, thấy chồng đi vắng, chị vợ đã băng qua một quả đồi, đón mẹ chồng đưa bà về ngủ chung cho bớt cô quạnh. Và, lựu đạn nổ khi bà mẹ chồng và cô con dâu vừa đặt lưng xuống chiếc giường oan nghiệt đó...
(Còn nữa)