Ở cái xã vùng cao Nậm Lành, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, những đứa trẻ khoẻ mạnh không đi học là một chuyện bình thường, thế nên một người tật nguyền như Lý Thị Liều đến trường được coi là sự lạ. Nhiều người nói rằng đúng như tên gọi Liều đúng là "liều".
Căn nhà nhỏ của Liều nằm phía sau ngôi trường Tiểu học Nậm Lành náo nhiệt. Đầu hồi, cô gái vẫn thường ngồi cặm cụi thêu thổ cẩm. Năm tháng ấu thơ, cô bé Liều cũng bình thường như bao đứa trẻ khác, quãng thời gian hạnh phúc ấy thật ngắn ngủi. Đến khi lên 4 tuổi, Liều ốm, sốt cao, rồi co giật… Rồi đôi chân không cảm giác… Đôi chân Liều từ đầu gối trở xuống cứ thế teo dần, bé dần. Liều chỉ có thể bò. Hai đầu gối những ngày đầu chưa quen bò, chầy xước hết. Mẹ thương con, lấy vải quấn chân lại cho con gái. Rồi Liều cũng quen dần với việc đi lại bằng cả tứ chi, quen dần với việc loanh quanh ở nhà.
Tuổi cắp sách đến trường, cô bé Liều bần thần nhìn các bạn ríu rít đi học qua nhà. Bố mẹ bận bịu lo toan cho cả gia đình, rồi mẹ lại sinh thêm em bé. Không ai có ý nghĩ gì về chuyện học hành đối với một đứa bé tật nguyền. Liều lầm lũi ở nhà giúp mẹ trông em. Năm Liều mười ba tuổi, bố mất. Gánh nặng gia đình đè dồn cả lên đôi vai mẹ. Thương mẹ, Liều hết trông em, thêu thổ cẩm đem bán rồi bò đi lấy củi quanh nhà, những mong đỡ mẹ phần nào.
Đi lại bằng đầu gối và hai tay, nhưng Lý Thị Liều đã đến trường học hết lớp 5.
Ngày mấy mẹ con chuyển về ở cùng gia đình vợ chồng anh cả ngay gần trường học, Liều nghĩ: "Đến lúc phải đi học thôi, biết chữ để đọc sách, còn biết được nhiều thứ nữa khi không đi đâu được xa". Mấy chị y tế xã cũng bảo với Liều như vậy. Anh trai, chị dâu thì nói: "Đi học làm gì, ở nhà trông cháu giúp anh chị rồi thêu thổ cẩm còn đem bán".
Nhưng niềm khao khát cái chữ suốt bao năm qua không thể lụi tắt. Một sớm mùa khai giảng năm học 2003-2004, thầy cô giáo Trường Tiểu học Nậm Lành thấy cô gái tật nguyền bò đến văn phòng nhà trường xin học. Cô gái đã ở tuổi 24, nhưng ánh mắt thì háo hức như của đứa trẻ tuổi vào lớp 1.
Ngày đầu đi học, Liều bò đến lớp trước con mắt hiếu kỳ của tụi trẻ con. Chúng cười, chọc: "Chị làm con trâu rồi còn đi học làm gì nữa". Câu nói vô tâm của những bạn đồng môn kém mình gần 20 tuổi, đã buốt lòng chị. Chị không ngại những con đường đá, bùn đất làm đầu gối mòn mỏi và đau đớn, vậy mà chỉ một câu nói đó thôi khiến chị đau đớn. Đêm về, Liều khóc thầm, tủi phận. Nhưng rồi, ý nghĩ phải biết đọc, biết viết trỗi dậy lớn hơn, nặng hơn, đè nỗi mặc cảm xuống.
Rồi, với những lời động viên chân thành, quan tâm đặc biệt của cô giáo Nga, Liều ngày ngày bò đến lớp. Thầy Hiệu trưởng Bùi Văn Chinh bảo: "Chỉ riêng chuyện đi học bằng được của em Liều đã là điều đáng ghi nhận rồi, chưa nói đến chuyện đã ở tuổi quá lớn". Nhìn Liều, dân làng vẫn cứ bảo: "Chân cẳng thế còn đi học để làm gì?".
Biết cái chữ rồi, nhưng giá như được học thêm cái nghề - Liều ao ước.
"Học làm gì ư?" - tự Liều biết ước nguyện của mình, tự Liều thấy vui khi làm chủ được những con chữ là đủ rồi. Kệ người ta nói. Người ta cũng bảo với cả mẹ Liều như vậy, nhưng mẹ cũng bảo: "Cứ học hết lớp 5 đi". Bây giờ, ở tuổi 29, chị vừa học hết chương trình lớp 5. Anh trai, chị dâu lại bảo: "Học thế thôi, ở nhà có nhiều việc phải làm lắm!". Liều vẫn biết vậy. Nhưng cứ nhớ lớp, nhớ trường, chị lại khóc. Ở nhà, lại cặm cụi với những vải thổ cẩm, thỉnh thoảng chị lần giở những trang vở suốt từ cả những năm đầu đi học ra xem rồi lại cất kỹ vào hòm, khoá cẩn thận, như người ta cất giữ những món đồ quý giá...
"Biết cái chữ rồi, muốn biết cả cái nghề nữa, để có thể tự lo được cho bản thân, để mẹ không phải lo nhiều nữa". Liều nghĩ vậy. Niềm mong mỏi ấy lúc này như đốm lửa luôn le lói trong cô gái người Dao "tàn nhưng không phế"