BÀI 1: LÊN XE LÀ BỊ ĐỘNG, "NHẮM MẮT ĐƯA CHÂN"
Trong những năm gần đây tình hình tai nạn giao thông có nhiều diễn biến phức tạp. Đặc biệt đáng chú ý phần lớn những vụ tai nạn thảm khốc đều liên quan đến xe chở khách đường dài. Phóng viên Báo CAND đã có mặt tại những địa bàn “nóng” về TNGT trên cả nước để ghi nhận tình trạng vi phạm TTATGT cũng như ý thức của người tham gia giao thông nhằm trả lời câu hỏi: Làm thế nào để hành khách có thể kiểm tra, giám sát và ngăn chặn được những biểu hiện vi phạm của lái xe? Đâu là những bất cập, khó khăn trong công tác quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm của đội ngũ lái xe, nhà xe? Cơ quan chức năng sẽ có những biện pháp gì để hạn chế những vụ tai nạn giao thông thảm khốc?
Không hề có ý thức cảnh báo lái xe
Vụ tai nạn kinh hoàng ở cầu Sêrêpôk, Đắk Lắk đã trôi qua hơn nửa tháng nhưng đến tận bây giờ vẫn còn là nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với nhiều người. Chúng tôi đã tìm gặp lại 1 số người may mắn sống sót trên chuyến xe “định mệnh” đêm 17/5 hôm ấy.
Trong nỗi đau chưa kịp hoàn hồn, em Nguyễn Mạnh Tuấn (21 tuổi), sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại TP HCM kể rất yếu ớt: “Em thường đi xe đò vào ban đêm nên ít để ý việc tài xế chạy như thế nào. Đêm ấy, trước khi xảy ra tai nạn, nhiều người đã chập chờn ngủ cả. Em còn thức nhưng thấy xe chạy lên cầu bình thường rồi tự nhiên va vào taluy đường bên phải và lao thẳng xuống gầm cầu”.
Lúc đó, Tuấn cũng bất tỉnh và sau này mới biết mình bị thương, được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện. Tuấn cũng cho biết, xe khách 47V - 2371 của HTX Quyết Thắng là xe chất lượng cao, chạy tuyến MĐrắk- TP HCM nên hành khách trên tuyến đường từ các huyện MĐrắk đến Ea Kar, Krông Pắk và TP Buôn Ma Thuột thường hay lựa chọn để đi. Tuấn kể trên chuyến xe này còn có 4 người bạn và đều đang đi học ở Sài Gòn nên cùng rủ nhau đi trên chuyến xe nhưng đã có 3 người chết.
Còn nạn nhân Trần Thị Hoài ở MĐrắk, Đắk Lắk, kể: “Sau khi lên xe ở MĐrắk khoảng hơn 2 giờ đồng hồ thì đến Buôn Ma Thuột. Khi đến đoạn gần cầu Sêrêpôk em đang chập chờn ngủ thì thấy xe bị dồn lên rồi rớt xuống vực sâu nhanh như tên bắn. Tỉnh dậy em thấy mình cấp cứu ở bệnh viện”.
Chị Hoài còn cho biết, cả chị và con trai 3 tuổi là Hoàn Trần Việt Anh cùng bị thương nặng, nhưng còn sống sót là ơn “trời” phù hộ. Em Nguyễn Văn Khánh, ở MĐrắk, một trong những hành khách sống sót tâm sự: “Do ghế trên xe đều kín chỗ nên em nằm giữa sàn nhà xe. Khi xảy ra tai nạn em đang mơ màng ngủ và bị mắc kẹt dưới sàn, khoảng một lúc sau em mới may mắn chui ra được theo đường cửa hông xe”.
Khánh cũng cho biết vì xe quen và thuận đường qua nhà nên dù biết xe hết ghế ngồi em vẫn chấp nhận đi. Anh Trần Bá Tiến ở Sông Hinh, Phú Yên cho biết: khi xe đến đoạn cầu Sêrêpôk mọi người trên xe đều đã ngủ thiếp đi. Anh cũng đang ngủ thì bật bắn lên và không kịp trở tay đã thấy mình đau nhói, ngất đi lúc nào không biết. Khi được nhiều người kéo ra khỏi xe anh mới tỉnh dần lại.
Em Phan Thị Thanh Lam (16 tuổi) học sinh lớp 11 ở Krông Pắk, trên chuyến xe đi TP HCM này đã bị thương khá nặng. Em kể, lúc tai nạn mình đang ngủ say nên không hề hay biết gì, khi chiếc xe rơi xuống sông, em chợt tỉnh dậy bò ra ngoài. Còn em Lê Tiến Anh ở Ea Kar, Đắk Lắk thoát chết từ chuyến xe “định mệnh” bức xúc: “Em ngồi trên xe nhưng cảm tính thấy lo vì tài xế chạy khá nhanh, đêm tối lại gặp nhiều xe tải ngược chiều pha đèn rất sáng, đường lại chật hẹp, ổ gà, ổ voi, liên tục…”.
Phân tích lời trình bày của các nạn nhân còn sống sót trên chuyến xe “định mệnh” đều cho thấy, khi lên xe họ đã phó thác thân mình cho tài xế và chịu sự điều hành của nhà xe. Do chuyến xe đi ban đêm nên phần lớn hành khách đều ngủ không phát hiện gì về việc tài xế điều khiển xe trên đường.
Không có biện pháp nhắc nhở lái xe, sẽ còn...những “Sêrêpôk” khác
Tôi đã từng chứng kiến hành trình của nhiều chuyến xe đêm kinh hoàng trên tuyến Tây Nguyên đi TP HCM và các tỉnh miền Trung. Có lần đang ngồi trên chuyến xe đêm từ Đà Nẵng về Gia Lai nhưng 1h30 sáng thì xe lao xuống vực bên đường sau khi kính chiếu hậu va vào xe tải ngược chiều.
Tôi cùng hàng chục hành khách hôm đó cứ tưởng đã ra đi không trở lại, nhưng rất may có bờ ruộng chặn lại. Có thể nói, từ khi có phong trào mở những chuyến xe chất lượng cao đi vào ban đêm, nhiều hành khánh cảm thấy thuận tiện và lựa chọn. Theo những hành khách đi đường cho biết, lý do lựa chọn đi vào buổi tối là đỡ mất thời gian làm việc, khi lên xe ngủ một giấc cho đỡ mệt.
Để phục vụ nhu cầu của tâm lý khách hàng, hàng chục nhà xe ở các tỉnh Tây Nguyên như Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Lâm Đồng đã phát triển khá rầm rộ những chuyến xe chạy đêm. Hành trình từ các tỉnh Tây Nguyên về TP HCM và Đà Nẵng, Huế… mất khoảng 8 - 12 giờ, tùy theo hành trình các tỉnh xa gần nên các nhà xe thường thuê 2 tài xế thay phiên nhau và 1 nhân viên phục vụ. Mặt khác, theo các tài xế cho biết, xe chạy đêm tiết kiệm nhiên liệu, mát trời và né được CSGT tuần tra bất thường, xử lý tốc độ...
Cũng chính vì đáp ứng những nhu cầu lợi nhuận mà gần đây số lượng xe khách chạy đêm từ Tây Nguyên đi TP HCM, các tỉnh miền Trung và chiều ngược lại luôn chiếm phần lớn số đầu xe. Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Anh Khoa có 10 xe chạy đêm, còn ban ngày chỉ có 2 chuyến. Công ty Hồng Hải, Việt Tân Phát… ở Gia Lai chỉ có xe chạy tuyến ban đêm.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy xe chạy đêm luôn gây áp lực lớn về sức khỏe, tinh thần đối với lái xe. Tài xế
Đối với Hợp tác xã Quyết Thắng cũng có 6 đầu xe khách chạy đêm trên tuyến Đắk Lắk đi TP HCM và ngược lại. Xe BKS 47V-2371 rơi cầu Sêrêpôk đêm 17/5 là xe xuất bến lúc 18h tại huyện MĐrắk. Đến giờ nguyên nhân của vụ tai nạn xe khách trên cầu Sêrêpôk vẫn chưa làm rõ. Có người nghi ngờ xe nổ lốp, có người cho rằng tài xế ngủ gật hay xử lý kém, vi phạm tốc độ khi lên cầu…
Một thực tế hiển nhiên đang tồn tại trước mắt ai cũng nhận thấy là các tuyến đường ở Tây Nguyên hẹp, nhiều đoạn quanh co, đèo dốc liên tiếp, nhiều đoạn đường xuống cấp nghiêm trọng. Với những gì đang diễn ra nếu không có biện pháp thật hữu hiệu, nguy cơ về những vụ tai nạn trên cầu Sêrêpôk vẫn luôn hiện hữu