Năm 2004, con đường huyền thoại Hồ Chí Minh đã được Quốc hội chọn làm công trình trọng điểm quốc gia và quyết định đầu tư với quy mô lớn chưa từng có. Qua hai giai đoạn xây dựng, hơn 1.409km từ Hòa Lạc (Hà Nội) đến Tân Cảnh (Kon Tum) đã hoàn thành đạt tiêu chuẩn đường cấp III miền núi, làm nức lòng người dân cả nước. Vậy mà gần đây, tâm điểm chú ý của dư luận chính là mật độ thưa vắng các loại phương tiện trên đường Hồ Chí Minh trong khi lưu lượng xe trên quốc lộ 1A quá tải gấp 3 lần công suất thiết kế. Thực tế đó đòi hỏi một giải pháp toàn diện, là phải làm gì và làm như thế nào để đường Hồ Chí Minh phát huy hiệu quả, không chỉ thúc đẩy kinh tế - xã hội toàn bộ vành đai phía Tây nơi tuyến đường đi qua phát triển, mà còn góp phần bảo đảm an ninh quốc phòng đất nước.
Nhiều kỳ vọng về một công trình trọng điểm
Nhận thức rõ ý nghĩa và vai trò to lớn của tuyến đường, Nghị quyết số 38/2004/QH11 ngày 3/12/2004 của Quốc hội đã quyết định đầu tư toàn tuyến đường Hồ Chí Minh với tổng chiều dài 3.167km (trong đó tuyến chính dài 2.667km, tuyến nhánh phía Tây dài 500km). Điểm đầu của tuyến đường từ Pác Bó (tỉnh Cao Bằng) đến điểm cuối là Đất Mũi (tỉnh Cà Mau), chạy qua 30 tỉnh, thành phố với mặt cắt được quy hoạch theo từng đoạn quy mô từ 2 đến 8 làn xe.
Mục tiêu đặt ra đối với công trình quan trọng này là tạo sự liên thông khu vực phía Tây Tổ quốc và kết nối chặt chẽ cả ba miền Bắc – Trung - Nam; hình thành hệ thống cơ sở hạ tầng để khai thác và phát triển một vùng đất đai rộng lớn, giấu tiềm năng phía Tây đất nước; điều chỉnh lại cơ cấu kinh tế, phân bổ lại dân cư và lực lượng lao động trong phạm vi cả nước, góp phần tích cực vào chương trình xóa đói giảm nghèo; kết hợp với quốc lộ 1A cùng hệ thống đường ngang từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông thông suốt ba miền kể cả khi có bão lũ, đảm bảo phòng thủ biên giới, an ninh quốc phòng cùng nhiều mục tiêu quan trọng khác.
Chấp hành Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải triển khai xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh với ba giai đoạn đầu tư. Đến nay, theo báo cáo mới nhất của Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, giai đoạn I của dự án (2000-2007) đã đầu tư hoàn chỉnh với chiều dài 1.330km quy mô 2 làn xe từ Hòa Lạc (Hà Nội) tới Tân Cảnh (Kon Tum), tổng mức đầu tư là 13.312 tỷ đồng. Nhiều đoạn nối đường Hồ Chí Minh với quốc lộ 14B, với các di tích, khu du lịch, nhà lưu niệm Hải Thượng Lãn Ông tại Hà Tĩnh hay di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng… với hàng trăm kilomet đường kết nối đều đã hoàn thành; giai đoạn II của dự án (2007-2010) đang được triển khai để nối thông toàn tuyến từ Pác Bó (Cao Bằng) đến Đất Mũi (Cà Mau) với chiều dài xây dựng khoảng 1.400km và tổng mức đầu tư giai đoạn này là 27.688 tỷ đồng.
Cho đến nay, các đơn vị thi công đã hoàn thành thêm 500km đưa vào khai thác sử dụng cùng với tuyến đã hoàn thành trong giai đoạn I của dự án; riêng giai đoạn III của dự án (2010-2020), nhiệm vụ là hoàn chỉnh toàn tuyến và từng bước xây dựng các đoạn tuyến theo tiêu chuẩn đường cao tốc phù hợp với quy hoạch được duyệt và khả năng nguồn vốn, Bộ Giao thông Vận tải đang báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét giãn tiến độ cho phù hợp với điều kiện kinh tế đất nước. Như thế, ngoại trừ 0,4km tại nút giao Xuân Mai thuộc đoạn Hòa Lạc (Hà Nội) đến Tân Cảnh (Kon Tum) và 2km đoạn Nghi Sơn - Bãi Chành là chưa thể thi công do vướng mắc mặt bằng, toàn bộ tuyến đường đã hoàn chỉnh từ giai đoạn I của dự án đến nay đều có thể khai thác sử dụng góp phần giảm tải cho quốc lộ 1A cũng như thúc đẩy kinh tế - xã hội các vùng dân cư nơi tuyến đường đi qua phát triển.
Nghịch lý đường rộng nhưng vắng xe
Kể từ khi đưa vào khai thác sử dụng năm 2004, tác động của tuyến đường Hồ Chí Minh đã mang lại hiệu quả khá rõ đối với đời sống hàng triệu đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội vành đai phía Tây đất nước. Tuyến đường này cũng hỗ trợ đáng kể cho quốc lộ 1A (vốn đã quá tải nhiều lần) mỗi khi xảy ra bão lũ hoặc sự cố gây ách tắc trên tuyến.
Tuy nhiên, chừng đó chưa tương xứng với tổng mức đầu tư khổng lồ, với mục đích yêu cầu mà Quốc hội, Chính phủ đã đề ra cũng như kỳ vọng của người dân cả nước trước tiềm năng to lớn của tuyến đường. Qua khảo sát trực tiếp, lưu lượng phương tiện đông nhất trên tuyến chính là đoạn từ nút giao đại lộ Thăng Long đến ngã ba Xuân Mai (trên 7.300 phương tiện/ngày đêm). Xe vận tải khách trên tuyến chỉ có một số doanh nghiệp đang khai thác tuyến Hà Nội - Thanh Hóa, Hà Nội - Vinh và cũng chỉ tập trung vào những ngày cuối tuần. Lưu lượng xe vận tải khách tuyến này dao động từ 400 đến 7.300 đơn vị phương tiện/ngày đêm (mỗi đơn vị phương tiện tương đương một xe 4 chỗ ngồi), bình quân toàn tuyến gần 4.000 phương tiện/ngày đêm. Với vận tải hàng hóa, con số này còn khiêm tốn hơn nhiều, xe tải lưu thông trên tuyến đi các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình… phần lớn là loại nhỏ (tải trọng dưới 25 tấn) chủ yếu phục vụ nội vùng, nội tỉnh. Trong số đó, chỉ có khoảng 10% xe tải trên tuyến đi theo chiều Bắc-Nam và ngược lại.
Kết quả khảo sát của Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải mới đây cho thấy, thực trạng khai thác nghèo nàn và còn mang nặng tính tự phát trên toàn tuyến đường Hồ Chí Minh như trên rất cần phải khắc phục. Nếu so sánh với quốc lộ 1A, con đường đang phải gánh từ 25.000 đến 40.000 phương tiện/ngày đêm (gấp 3 lần công suất thiết kế, gấp 10 lần phương tiện trên đường Hồ Chí Minh), để lại nhiều hệ quả xấu cho xã hội như gia tăng ùn tắc và tai nạn giao thông, hao tốn nhiều thời gian và nhiên liệu trên đường, làm hư hại hạ tầng, ô nhiễm môi trường… mới thấy bài toán khai thác hiệu quả đường Hồ Chí Minh đặt ra cấp bách đến mức nào!
Thực trạng khai thác đường Hồ Chí Minh chưa hiệu quả có những nguyên do của nó. Điều người ta dễ nhìn thấy như ghi nhận của nhóm phóng viên, chính là tình trạng thiếu và không đồng bộ các công trình phục vụ; tình trạng sạt lở gây ách tắc cục bộ mùa mưa lũ ảnh hưởng tới an toàn còn xảy ra; hệ thống dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ, ăn uống, sửa chữa xe thiếu và phân bố không đều… Chỉ khi giải đáp thỏa đáng những vấn đề đặt ra trên thì hiệu quả khai thác tuyến đường Hồ Chí Minh mới trở thành hiện thực. Để làm điều này, đòi hỏi không chỉ nỗ lực rất lớn từ Chính phủ, mà còn phải phát huy trách nhiệm của các Bộ, ngành chức năng, các địa phương nơi tuyến đường đi qua.
| Kết quả khảo sát tuyến đường Hồ Chí Minh và quốc lộ 1A do Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải thực hiện, cho thấy: Trong khi quốc lộ 1A có từ 25.000 đến 40.000 phương tiện /ngày đêm chạy qua, thì đường Hồ Chí Minh chỉ khoảng 4.000 phương tiện/ ngày đêm; đường Hồ Chí Minh thưa xe, chạy rất êm thuận thì quốc lộ 1A đang phải vừa khai thác vừa thi công nhiều đoạn (như đoạn tuyến Hà Nội - Ninh Bình và Thanh Hóa-Vinh…) làm ảnh hưởng tới lịch trình của chủ phương tiện; trên đường Hồ Chí Minh khoảng 120km mới có một trạm dịch vụ sửa chữa xe lại tập trung ở thị trấn, thị xã không đáp ứng yêu cầu; khoảng cách giữa các tuyến đường ngang từ 4km đến 168km là quá xa đã tác động làm tăng giá thành vận chuyển trên tuyến; nhiều cung đoạn chưa có sóng điện thoại di động, dịch vụ y tế sơ cấp cứu người bị nạn… |