Theo chân anh K'lâm, cán bộ Nhà văn hóa Tà Lài, chúng tôi rời trụ sở UBND xã đi sâu vào buôn làng Mạ. Trước khi băng qua chiếc cầu treo (dài 164m, rộng 4m, do UBND tỉnh Đồng Nai đầu tư gần 3,7 tỷ đồng) vắt ngang sông Đồng Nai được khánh thành vào ngày 26/4/2005, chúng tôi dừng chân trước Nhà bia tưởng niệm căng Tà Lài.
Anh K'lâm cho biết, cố Giáo sư - Anh hùng lao động - Nhà giáo nhân dân Trần Văn Giàu và nhiều chí sĩ cách mạng yêu nước, trung kiên từng bị giặc Pháp bắt và giam lỏng tại đây. Dù bị chúa ngục và đám thủ hạ đối xử khắc nghiệt nhưng các nghĩa sĩ không bị chúng khuất phục mà trái lại, càng hun đúc các thế hệ cha anh lòng quả cảm, một tinh thần sẵn sàng hy sinh vì nghĩa lớn!
Qua cầu treo Tà Lài rồi rẽ phải, chúng tôi đã đặt chân vào "vương quốc Mạ" nằm ở vành đai Vườn quốc gia Cát Tiên. Ghé thăm già làng K'gõ, 76 tuổi và vợ là cụ K'Lư, thật bất ngờ khi được biết cả 2 cụ là "kho tàng văn hóa sống" về tộc người Mạ ở Tà Lài. Cười khoe hàm răng trên bị mài cụt, sau bật mí "Mạ theo cách gọi của tộc người mình là mir, có nghĩa những người làm rẫy", già làng K'gõ giải thích lý do vì sao những người già ở làng, phụ nữ thì có dái tai dài, vành nong rộng, còn đàn ông thì cụt răng: "Đó là tục cà răng-căng tai ngày trước. Thời đó lạc hậu, đồng bào nghĩ đàn bà căng tai-đàn ông mài răng cho đẹp, cho khác con thú".
Như nhiều già làng người Mạ khác, dù được Nhà nước xây nhà tái định cư bằng bê-tông nhưng vợ chồng già làng K'gõ vẫn thích trú trong ngôi nhà sàn cổ truyền được lợp mái tranh, cột gỗ, vách sàn đan bằng lồ ô. Bên trong nhà sàn, vợ chồng già chất nhiều ché rượu, gùi, váy khố vốn là trang phục cổ truyền của tộc người. "Ngày trước, đồng bào quan niệm người giàu là có nhiều heo, trâu, ché rượu, cồng chiêng…" - cụ bà K'lư miên man trong dòng ký ức.
Lần giở trong chiếc gùi được đan từ cây lồ ô lên nước bóng lóng gắn bó với mình từ trong những năm kháng chiến chống Pháp, lấy bộ váy áo thổ cẩm rực rỡ nhiều sắc màu, hoa văn được chính tay mình làm nên từ thời con gái, cụ K'lư cho biết phụ nữ người Mạ ngày trước và bây giờ rất giỏi nghề dệt. Qua đôi bàn tay khéo léo và óc thẩm mỹ của các bà, các chị, những sợi đay trở thành khố váy sống động, đi theo suốt đời người qua những mùa rẫy với lễ hội trọng đại của buôn làng.
Tại nhà cụ K'đơn, 78 tuổi, chúng tôi rất ấn tượng trước chiếc ná khổng lồ dài gần 2 sải tay, thân ná làm từ gỗ trắc, dây ná bện từ da trâu, cùng những mũi tên tẩm thuốc độc đựng trong ống lồ ô. Thời gian khắc nghiệt đã lấy đi vóc dáng vạm vỡ của già nhưng hồi ức về những ngày xưa cũ như dao chém vào đá, không thể nào phai mờ. Già K'đơn cho biết phần lớn thanh niên ngày nay ở làng không đủ sức để kéo ná lẫy tên.
Ngày trước, với chiếc ná này, già như nhiều chiến binh Mạ đã hạ nhiều thú dữ, kẻ thù, chặn các cuộc hành quân tìm diệt của giặc Pháp, Mỹ. "Ngày trước trai làng ai cũng là tay ná thiện xạ, ai cũng bắn trúng mục tiêu ở xa hàng trăm mét. Thằng giặc mỗi khi càn quét rất sợ trúng bẫy chông, sợ tên tẩm thuốc độc của dân làng" - già K'đơn, nhớ lại.
Như tộc người S'tiêng anh em ở Tà Lài, người Mạ là tộc người hiền lành, hiếu khách. Hôm ấy cùng những hồi ức núi rừng năm xưa, vợ chồng già K'đơn bày rượu cần thơm nồng hương lúa rẫy, cá bắt từ sông Đồng Nai nướng lửa hồng, canh lá bép nấu từ ống bứa ngọt ngây… mời khách.
Qua bật mí của anh K'lâm mới biết đây là những món ăn truyền thống của tộc người, chỉ dùng để đãi khách quý. "Lá bép là lá rừng dạng dây leo, khi nấu canh thì bùi và ngọt. Những năm kháng chiến bị giặc ruồng bố không trồng lúa, không đào củ được, dân làng sử dụng lá bép làm lương thực chính, ăn vừa bổ vừa ngon".
Tiếp lời già K'đơn, già làng K'dé ra chiều bí mật: "Lá bép là món ăn khoái khẩu của con trâu 1 sừng (tê giác). Ngày trước cánh rừng nào có nhiều lá bép là có trâu 1 sừng luẩn quẩn đâu đây".
Màn đêm dần buông, sương xuống lạnh, bếp lửa trong những ngôi nhà Mạ rực cháy. Đêm nay cũng như mọi đêm, những đứa trẻ quây quanh ông bà để được nghe những câu chuyện về núi rừng thuở hồng hoang cùng các bài hát cổ. Lúc này tại Nhà văn hóa Tà Lài, những bài chiêng trăm năm réo rắt gọi mời, những chàng trai cô gái Mạ tràn đầy sức sống đang chìm trong những điệu nhảy truyền thống… gọi mời. Rượu thịt, ân tình được bày ra đó, lúc này còn chờ gì nữa mà không "say"!