Đã cầm cố, vẫn còn thâm nợ?
Ngày 5/4, Tòa Kinh tế TAND TP HCM xử phiên sơ thẩm tuyên bà Nguyễn Thị Ngọc L. (thường trú thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn) nợ ngân hàng 540 lượng vàng. Hiện có rất nhiều người vay vàng đang bị ôm những khoản nợ lớn vài trăm lượng như bà L.
Năm 2007, theo lời người môi giới của một ngân hàng, bà Bà Phùng Thị B.N., ngụ quận Gò Vấp, lập với ngân hàng này 3 bản “Hợp đồng tín dụng kiêm khế ước nhận nợ”, vay tổng số 4.100 lượng vàng nhãn hiệu SJC. Để bảo đảm cho khoản vay này, bà cầm cố cho ngân hàng 3 sổ tiết kiệm với tổng số tiền 58,14 tỷ đồng do chính ngân hàng này lập cho bà.
Tại các bản hợp đồng có quy định: “Khi tỷ giá vàng, ngoại tệ biến động làm cho dư nợ vay + lãi dự thu/giá trị tài sản cầm cố vượt quá 95%, bên B (tức khách hàng) phải bổ sung tài sản cầm cố cho bên A (ngân hàng) hoặc giảm vốn vay để bảo đảm tỷ lệ trên. Nếu không bổ sung được tài sản cầm cố, bên A được quyền xử lý tài sản cầm cố để thu nợ”.
Tuy nhiên khi giá vàng tăng khiến cho tỷ lệ đạt trên 95% rồi 100%, bà B.N. không có tiền bổ sung và đề nghị xử lý tài sản cầm cố nhưng ngân hàng vẫn không xử lý. Nếu việc xử lý thực hiện đúng tỷ lệ giao kèo trong hợp đồng, thì sau khi thanh toán xong nợ 3 hợp đồng tín dụng, bà B.N. còn thừa lại được hơn 2 tỷ đồng (5% số tiền còn lại).
Mãi đến 2 tháng sau, ngân hàng thông báo đã xử lý tài sản và quy bà B.N. nợ tiếp 730 lượng vàng. Theo con số này thì ngân hàng đã để cho tỷ lệ lên đến trên 120%. Bà B.N. không chấp nhận, cho rằng ngân hàng đã không thực hiện đúng hợp đồng. Đến nay số lãi đã lên đến gần ngàn lượng.
Tương tự bà B.N., ông Trương Văn T. (thường trú huyện Hóc Môn) đã lập khá nhiều hợp đồng vay tổng cộng 8.000 lượng vàng, với các sổ tiết kiệm cầm cố tổng số tiền 117 tỷ đồng. Ngân hàng đã để mãi đến khi giá vàng tăng quá cao mới xử lý, sau đó thông báo rằng ông T. đã bị nợ ngân hàng 600 lượng vàng. Theo con số này thì tỷ lệ đã đạt đến con số trên 145%.
Tương tự, nhiều khách hàng khác cũng đã “lâm nạn” khi bị ngân hàng thông báo mỗi người bị nợ từ vài tỷ đồng đến vài trăm lượng vàng. Bà Hồ Thị H. (Tân Phú) bị ngân hàng buộc nợ 6,2 tỷ, Nguyễn Hoàng H. (Gò Vấp) nợ 5,2 tỷ, Phùng Thị N. (Gò Vấp) nợ trên 2,5 tỷ.
Như vậy là đã xảy ra tình trạng chưa hề có xưa nay trong lịch sử tín dụng ngân hàng, là khi cầm cố tài sản để bảo đảm cho khoản vay, mà khách hàng vẫn bị thâm nợ!
Bản chất là đánh vàng
Theo những khách hàng này, thực chất đây là hoạt động đánh vàng. Tại buổi làm việc trao đổi với phóng viên Báo CAND, ông Trưởng phòng Pháp chế và Tuân thủ của ngân hàng đã xác nhận đây là hoạt động đánh vàng.
Theo đó, khách hàng chỉ bỏ ra từ 7% đến 10% số tiền, ngân hàng cho vay đòn bẩy từ 9-14 lần nữa để lập thành tài khoản đánh vàng. Cụ thể bà B.N. chỉ bỏ ra 5,3 tỷ và có các tài khoản 58 tỷ đồng.
Ông T. chỉ bỏ ra 11-12 tỷ đồng và được lập các tài khoản tổng cộng 117 tỷ. Và tất cả những khách hàng khác cũng tương tự. Bà Phùng Thị N. lập 2 hợp đồng tổng cộng 30 tỷ để đánh 2.000 lượng, nhưng thực chất chỉ có 3 tỷ đồng. Bà Nguyễn Hoàng H. chỉ có đưa vào đây khoảng 5 tỷ và được lập các tài khoản tổng cộng 52 tỷ đồng để đánh 3.500 lượng.
Luật chơi trong đánh vàng là ngân hàng phải xử lý khi tỷ lệ này đạt đến con số tỷ lệ theo quy định ban đầu thì tài khoản bị “cháy”, và giao dịch chấm dứt. Chứ đơn vị cung cấp dịch vụ không thể để cho trượt đến đâu thì trượt rồi quy cho khách hàng mang nợ con số âm này. Bên cạnh đó, các khách hàng đều cho rằng, họ đã gọi điện thoại yêu cầu cắt lệnh nhưng ngân hàng không thực hiện.
Theo luật sư Võ Quang Vũ, Công ty Luật Tân Á, trong trường hợp những hoạt động đánh vàng không được phép như vậy, nếu xảy ra tranh chấp, chủ yếu giải quyết dựa trên sự thỏa thuận của hai bên. Trường hợp nếu kiện ra tòa thì giao dịch giữa người chơi và chủ sàn là bất hợp pháp nên được coi không phát sinh. Khi đó, người chơi cũng chỉ có thể được bồi hoàn lại số tiền gốc đã đóng vào. Tất cả các loại tiền phát sinh đều không được tính.
Cửa nát nhà tan, gia đình ly tán
Tuy nhiên ngân hàng đã kiện ra tòa và đã thắng giòn giã trong nhiều vụ xử. Lý do là theo trình bày của những người đánh vàng, sau khi thông báo nợ, ngân hàng đã gọi khách hàng đến và yêu cầu ký vào giấy nhận nợ. Sau đó, các nhân viên ngân hàng nói rằng ngân hàng sẽ tạo điều kiện cho họ cách làm ăn để trả nợ, bằng cách đề nghị khách hàng đưa các tài sản như nhà cửa, đất đai… vào thế chấp để được vay tiền làm ăn.
Những người đánh vàng đưa các tài sản thế chấp vào, và cùng ngân hàng lập một hợp đồng tín dụng khác có giá trị bằng với số tiền nợ đánh vàng. Tuy nhiên sau khi giữ tài sản thế chấp, khách hàng đã ký vào lệnh chi nhưng không giải ngân. Và sau đó ngân hàng kiện ra tòa đề nghị khách hàng trả nợ cho hợp đồng tín dụng này.
Như vậy, ngân hàng không hề kiện hợp đồng đánh vàng, và tòa án đã phán quyết nợ tín dụng thì phải trả. Vì đó mà ở tất các phiên xử, những người đánh vàng đều bị xử thua.
Chính vì cách làm này mà hàng loạt người tiếp tục rơi vào tình cảnh mất thêm hàng loạt tài sản, đất đai nhà cửa. Ông T. phải chạy vạy mượn đưa vào 54 thửa đất, 2 căn nhà và một chiếc ôtô Mitsubishi 7 chỗ. Cuối năm 2011, tòa án đã xử vợ chồng ông Tấn phải trả nợ ngân hàng 912 lượng vàng, nếu không trả được thì hàng loạt nhà cửa đất đai sẽ bị cưỡng chế.
Bà H., với số nợ 6,2 tỷ, đã phải mượn tài sản của anh chị để thế chấp. Một cặp vợ chồng tốt bụng là ông S. và bà B. đưa căn nhà của mình ra thế chấp để nhận nợ cho bà H. và sau đó bị tòa tuyên nợ hơn 8 tỷ đồng và mất luôn ngôi nhà và mấy miếng đất.
Hiện tại, tình cảnh của những người đánh vàng rất thảm thương. Từ sự ổn định có công ăn việc làm, gia đình đàng hoàng, nay mất nhà mất cửa trở nên vô gia cư, không việc làm, gia đình lục đục. Chưa hết, nhiều năm liền họ phải trốn chui trốn nhủi vì những người cho mượn tiền bạc tài sản đất đai ráo riết săn lùng đòi nợ. Nhiều vụ xô xát, đánh đập đã xảy ra. “Tình cảnh của chúng tôi giờ thật bi đát, chúng tôi không biết phải làm gì, đi đâu, về đâu”, bà H., đang mang căn bệnh ung thư, vì thua nợ phải ngừng chuyến đi