Cả xã cô lập vì không cầu
Phú Sơn là một xã đặc biệt, người dân tộc thiểu số chiếm tới 90% tổng dân số nơi đây, và cũng từng đó phần trăm người dân là hộ nghèo. Người dân Phú Sơn lam lũ, tất bật trên nương trên rẫy, bán mặt cho đất bán lưng cho trời mà vẫn không đủ ăn. Quanh năm chỉ biết đến củ sắn, bắp ngô, cái măng, con thú... cho qua ngày.
Ở cái xã miền núi này, người dân sống chủ yếu dựa vào nông -lâm nghiệp, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp hầu như không có gì. Đã vậy, xã lại còn bị chia cách với thế giới bên ngoài bởi dòng sông Mã hung tợn và dữ dằn, nước chảy cuồn cuộn quanh năm. Người dân trong xã muốn đi ra khỏi địa bàn để làm bất cứ việc gì cũng phải vượt sông Mã mới có thể đi đâu thì đi.
Ông Phạm Minh Núi, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: "Phú Sơn là một địa bàn nghèo nhất của huyện Quan Hóa. Mặc dù đã được hưởng nhiều chính sách phát triển kinh tế của Chính phủ như 134, 135, 174... nhưng cái nghèo cái khó vẫn bám lấy người dân. Đặc biệt, xã lại là một hòn đảo cô lập, bị chia cách với thế giới bên ngoài bởi dòng sông Mã hung dữ".
Trong chiến tranh sông Mã anh hùng là vậy, luôn bảo vệ và che chở cho bộ đội, thế mà trong thời bình lại là một con quái vật hung ác kìm hãm sự phát triển kinh tế cũng như nhiều lĩnh vực khác của người dân Phú Sơn.
Bao giờ... có cầu?
Năm 2005, người dân Phú Sơn mừng vui hớn hở khi biết tin mình sắp có được một cây cầu treo bắc qua dòng sông Mã để từ nay chẳng phải "qua sông thì phải lụy đò" nữa. Cái tin vui đó quả đúng sự thật. Nhà nước quyết định đầu tư cho xã Phú Sơn một câu cây treo để thuận tiện cho giao thông đi lại.
Thế là suốt ngày đêm, bà con cùng công nhân Công ty cổ phần Giao thông 2 (thuộc Sở GTVT Thanh Hóa) tích cực làm cầu, người góp sức, người góp của. Ai cũng vui mừng vì từ đây được đi lại thuận tiện, đời sống sẽ tốt hơn, buôn bán dễ dàng hơn, một viễn cảnh đẹp đang dần hiện ra trước mắt. Thế rồi, một tiếng nổ vang trời giữa một đêm tháng 5/2008 đã nhấn chìm bao nhiêu công sức, bao niềm hi vọng của bà con nhân dân và công nhân trong xã Phú Sơn cùng cây cầu mơ ước xuống dòng sông Mã chảy siết.
Thất vọng vô cùng sau bao nhiêu ngày đêm hi vọng cùng bà con trong xã, ông Lương Minh Dung (Trưởng Công an xã) bức xúc cho biết: "Sự việc cầu treo Phú Sơn xảy ra sự cố tuột dây cáp, bị dòng sông Mã cuốn đi là do Ban chỉ huy công trình và công nhân của Công ty cổ phần Giao thông 2 thiếu kinh nghiệm trong công tác thi công và yếu kém trong khâu quản lý, điều hành. Đáng lẽ chốt dây cáp treo phải dùng máy thủy lực đóng thì công nhân lẫn Ban quản lý công trình lại đem sức người ra mà làm. Sức người sao mà chịu nổi một cây cầu như thế. Cũng may mà không có thiệt hại về người".
Kể từ lúc cây cầu treo Phú Sơn đang làm dở dang mà bị tuột cáp đến nay, chính quyền huyện Quan Hóa đã lập Ban Thanh tra nhưng sự việc vẫn bị ngỏ, chưa có đơn vị nào đứng ra chịu trách nhiệm, trong khi đó gần một nghìn người trong xã Phú Sơn vẫn bị cô lập.
Không có điều kiện để giao lưu hội nhập với bên ngoài thành ra trình độ dân trí thấp, các hủ tục lạc hậu vẫn còn tồn tại, nhiều người không biết đọc, biết viết. Thanh niên nơi đây không có việc làm nên nhiều người đâm ra hư hỏng, sinh ra trộm cắp và nghiện hút. Anh Mùa A Sùng, một cán bộ đoàn trẻ của xã tâm sự: "Đời sống của bà con trong xã vất vả nên mỗi khi có đồng tiền là thanh niên trong xã lại tổ chức nhậu nhẹt cho đến say mèm. Lâu ngày thành quen nên khi không có tiền là trộm cắp của dân đem bán để lấy tiền tiêu xài. Mình cùng nhiều cán bộ đoàn khác nhiều lần vận động tuyên truyền nhưng chỉ được vài bữa rồi đâu lại vào đó".
Giao thông đi lại khó khăn còn ảnh hưởng rất lớn đến chuyện học của trẻ em trong xã. Phải khó khăn lắm xã mới xây được một ngôi trường cấp 1 và cấp 2, còn muốn học cấp 3 thì trẻ em phải ra tận thị trấn Hồi Xuân. Thế cho nên toàn xã chưa có người nào học đại học chứ đừng nói là cao hơn.
Tâm sự về những khó khăn của mình và các thầy cô giáo khác, thầy Lê Duy Xuân, giáo viên trường cấp 2 đã 14 năm gieo chữ nơi đây cho biết: "Lên đây cứ như đi bộ đội ấy, cả năm không được giao lưu với thế giới bên ngoài vì giao thông đi lại khó khăn lắm". Thầy Xuân là người huyện miền xuôi Hoằng Hóa (Thanh Hóa). Thầy là người có thâm niên nhất trong các thầy cô giáo và cũng là người rất am hiểu được những khó khăn, vất vả của những người dân và chính thầy khi không có cây cầu.
Khó khăn cứ như bám lấy những người con nơi đây, quanh năm phải lo cơm, áo, gạo, tiền. Người dân Phú Sơn luôn mong mỏi có được một cây cầu để thuận tiện cho việc đi lại và phát triển kinh tế, thoát khỏi tình trạng cô lập với thế giới bên ngoài và làm giàu trên chính mảnh đất quê hương của họ. Một cây cầu để giúp gần một nghìn người, không lẽ khó thế sao?