Hơn nữa, việc áp giá đền bù giải phóng mặt bằng quá rẻ, không công bằng và việc giải tỏa các hộ dân nằm trong phạm vi nút giao để làm đảo cỏ, vườn hoa là không hợp lý. Để rộng đường dư luận, chúng tôi đã đi sâu tìm hiểu nguyên nhân của việc điều chỉnh này.
Bộ GTVT không tự sửa quy hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt
Theo ông Vũ Quốc Hùng, người đứng đơn kiến nghị thay mặt các hộ dân tại các tổ dân phố 47B, 47C, 47D, thì việc điều chỉnh quy hoạch, thu nhỏ nút giao phía
Trong những văn bản mà chúng tôi thu thập được, có văn bản mới nhất số 6756/BGTVT-KHĐT của Bộ GTVT do Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường ký ngày 20/10 trả lời. Theo văn bản này, quá trình thiết kế nút giao thông Phú Thượng, tư vấn dự án đã rà soát, nghiên cứu điều chỉnh một số yếu tố kỹ thuật của nút cho phù hợp với hiện trạng quy hoạch, trong đó phương án dạng nút hoa thị được giữ nguyên và phạm vi nút giao vẫn đảm bảo nằm trong phạm vi quy hoạch có bán kính 300m.
Ông Trường cho biết, việc điều chỉnh thiết kế nút giao Phú Thượng (vượt đê Hữu Hồng, thuộc gói thầu số 2 xây dựng cầu dẫn và đường dẫn phía Nam cầu Nhật Tân) xuất phát từ đề nghị của UBND TP Hà Nội vào năm 2006, chứ không phải do Bộ Giao thông đề xuất. Cụ thể, trong nghiên cứu tiền khả thi của UBND TP Hà Nội và quyết định phê duyệt dự án (số 650/QĐ–BGTVT ngày 15/3/2006) của Bộ GTVT khẳng định đề án thiết kế là nút giao khác mức liên thông, dạng hoa thị hoàn chỉnh, giai đoạn trước mắt xây dựng hai nhánh hoa thị phía trong đê, phạm vi quy hoạch của nút giao nằm trong bán kính 300m. Phương án này cũng đã được Thủ tướng chấp thuận.
Nút giao Phú Thượng 2.
Tiếp thu ý kiến của UBND TP Hà Nội, ngày 18/4/2007, Bộ GTVT đã có công văn chấp thuận rà soát dự án, chấp thuận điều chỉnh bán kính và trắc dọc của nhánh rẽ hoa thị, tránh các khu đất và công trình của Hà Nội.
Trước đó, trong Văn bản số 3646/QHKT-HTKT của Sở Quy hoạch kiến trúc (QHKT) Hà Nội trả lời kiến nghị của các hộ dân cũng đã nêu rõ, đã bổ sung chỉ giới đường đỏ nút giao được điều chỉnh này. Và việc bổ sung hồ sơ chỉ giới đường đỏ nói trên là cần thiết, phù hợp với quá trình quản lý, tình hình thực tiễn và đã được các cơ quan của Bộ GTVT và UBND TP Hà Nội thống nhất, thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.
Các hộ dân trên, theo Sở QHKT Hà Nội, đều nằm trong phạm vi nghiên cứu xây dựng nút giao thông khác mức, chứ không phải nằm ngoài phạm vi chỉ giới đất dành cho xây dựng cầu Nhật Tân như phản ánh. Thêm nữa, các hộ dân cho rằng, Bộ GTVT đã tự sửa quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 1998, theo Sở QHKT Hà Nội là không chính xác, vì trong quy hoạch trên đã xác định nút giao Phú Thượng là nút giao thông khác mức (số hiệu nút là 30).
Không bố trí nhà dân ở trong vòng xuyến là để đảm bảo ATGT
Về ý kiến của các hộ dân cho rằng thiết kế nút giao Phú Thượng là bất hợp lý, việc GPMB các hộ dân trong lòng nút để trồng cỏ và cây cảnh là lãng phí, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường cho rằng việc thiết kế là hợp lý, đảm bảo mỹ quan đô thị và khả năng lưu thông. Bởi vì theo quy hoạch của Hà Nội ngoài đường đê Hữu Hồng hiện tại, đường chính cầu Nhật Tân, thì theo quy hoạch sẽ có thêm tuyến đường Đông Ngạc - Yên Phụ đi qua nút giao này.
Khi đó đường lên cầu Nhật Tân sẽ đi ở tầng 3, tuyến đường Đông Ngạc - Yên Phụ sẽ đi dưới tầng 2, tầng 1 là các tuyến nhánh, gom hai bên cầu vượt hướng Đông Ngạc - Yên Phụ, các đường lên xuống cầu, đường kết nối với đê Hữu Hồng.
Việc GPMB trong lòng nút để đảm bảo tổ chức giao thông thuận lợi, tránh việc kết nối khó khăn, không đảm bảo an toàn giao thông khi dân cư sống trong lòng nút, còn các tuyến đường nhánh quanh nút đắp cao 4-8m. Nếu các hộ dân sống trong lòng nút sẽ bị ảnh hưởng bởi khói bụi và tiếng ồn. Còn việc trồng cây xanh và thảm cỏ trong lòng nút để tạo không gian công cộng, cũng như mỹ quan cho tuyến đường cửa ngõ Thủ đô nối với sân bay Nội Bài…
Như vậy, về lý, các cơ quan chức năng dường như không có sai phạm trong việc điều chỉnh thu nhỏ nút giao phía