- Chắc vị bác sĩ nọ không biết đó là đại biểu Quốc hội nên mới bị làm khó?
Thì cảnh đó nếu là tôi cũng không tránh được. Cho nên, tôi muốn nói rằng, ngành Y tế cần chấn chỉnh cách ứng xử trong khám, chữa bệnh với bệnh nhân có thẻ BHYT. Mọi người khám, chữa bệnh cần được tôn trọng.
- Vậy qua giám sát, đoàn có đề xuất quan điểm này tới Bộ Y tế?
Tôi đã nhiều lần nói với Bộ Y tế nên nghiên cứu giải pháp này, mời lực lượng Công an, Thanh tra hỗ trợ nhưng không thấy họ phản hồi.
- Có chuyện rất thú vị là năm 2012, ông Bí thư Thành ủy Hải Phòng đi kiểm tra công tác chống bão ở Thủy Nguyên, khi qua phà Bính bị nhân viên bến phà “vòi tiền” vì không biết người trên xe là Bí thư Thành ủy. Đụng cảnh tréo ngoe, đích thân Bí thư Hải Phòng đã chỉ đạo xử lý nghiêm khắc, cách chức một loạt cán bộ.
Từ câu chuyện “vi hành” này, ông có cho rằng lãnh đạo ngành Y tế cứ tự đi khám, chữa bệnh hay thân nhân của họ, tiêu cực, phong bì thế nào sẽ “tận tay, tận mắt”?
Tôi thấy đấy là ý kiến rất hay. Lãnh đạo ngành Y tế vi hành, Bộ trưởng, Thứ trưởng, Giám đốc Sở... đi các nơi sẽ dễ dàng thấy được chứ nếu qua báo cáo, tố giác thì mọi thứ đã khác.
- Cũng có ý kiến cho rằng, thực tế tiêu cực trong y tế do đời sống y, bác sĩ còn khó khăn, nói gì thì họ cũng là những người có năng lực đặc thù và cần cải thiện cuộc sống từ năng lực của mình?
Nhà nước đã có chế độ, chính sách cho ngành Y, tiền trực, ưu đãi nghề, có nghề ưu đãi lên mức 1,8-2 lần. Rồi Nhà nước cũng rất tạo điều kiện cho y, bác sĩ làm ngoài giờ để họ nâng cao thu nhập. Cho nên họ không phải đói kém để đi nhận phong bì.
- Nhưng ngay người dân cũng có tâm lý, cứ đi khám, chữa bệnh là gói phong bì để được khám tốt, chữa tốt?
Tâm lý đó là có, người dân vào khám, chữa bệnh muốn được ưu tiên, tạo điều kiện nên nhờ vả, rồi phong bì, muốn chen lên hàng đầu. Thực tế, chúng ta phải thắt chặt kỷ luật, còn các biện pháp như giáo dục, vận động chỉ là hỗ trợ. Quan trọng là phải có quy định chặt chẽ, xử lý nghiêm khắc tất sẽ phòng ngừa được, chứ hô hào theo kiểu phong trào thì khó.
- Ngoài ra, qua giám sát BHYT, ông thấy nổi lên những vấn đề gì?
Một trong các tồn tại là người bệnh có BHYT phải xếp hàng, nhất là bệnh viện tuyến trung ương, tỉnh. Cái này lỗi không phải riêng BHYT mà cả hệ thống y tế nói chung. Cơ sở khám chữa bệnh của ta còn ít, các nước bình quân 60-70 giường bệnh/vạn dân, còn ta ì ạch mãi mới nâng lên được 20-21 giường/vạn dân. Dù ta có chủ trương xã hội hóa, khuyến khích bệnh viện tư nhân nhưng phát triển chưa nhiều, hơn nữa bệnh viện tư nhân không muốn tham gia BHYT do không đảm bảo quyền lợi của họ. Còn ta cứ rút tiền ngân sách xây bệnh viện...
- Tâm lý “dồn toa” về tuyến trên vẫn phổ biến. Ngay như phụ nữ sinh đẻ, nhiều người ở tận Lào Cai, Yên Bái vẫn phải rình rang về Hà Nội rồi nằm chờ ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương?
Mô hình làm thế nào khi người dân ốm đau đến đúng địa chỉ. Nhiều người bệnh không nặng vẫn lên bệnh viện trung ương. Chẳng hạn như nghiên cứu mới đây cho thấy, 70% bệnh nhân muốn nằm ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương, trong khi việc này nằm ở viện tỉnh, huyện đều được, đẻ thường thì nhà hộ sinh, trạm y tế xã là được, việc gì phải leo lên Trung ương. Mà nhiều người leo lên đây làm quá tải khiến người phải mổ đẻ, bệnh nặng cũng vạ lây, không có chỗ.
Cái này ta quy định bệnh viện có quyền tự chủ, xã hội hóa nên họ toàn quyền quyết định, bệnh nặng, nhẹ nhận tất để có nhiều kinh phí, thưởng cho y, bác sĩ. Họ làm không sai mà do quy định của ta, phải mở đầu này nhưng có cách rào đầu kia để hạn chế.
- Chúng ta đặt mục tiêu đạt BHYT toàn dân vào năm 2020 nhưng với hiện trạng như vậy, liệu mục tiêu này có khả thi, thưa ông?
Để đạt BHYT toàn dân phải có quyết tâm cao. Mà giải pháp đầu tiên là sửa luật, phải quy định BHYT là bắt buộc, Nhà nước bắt buộc người dân tham gia. Tham gia để khi anh ốm đau, ngã xuống là có lưới bảo vệ, còn không tham gia, ngã xuống đất là “chết”. Bắt buộc để bảo vệ anh, thứ hai là bảo vệ cộng đồng. Xét trên khía cạnh “pháp luật vị nhân sinh” thì điều này rất đúng, vì tính nhân văn, bảo vệ chính anh và cộng đồng.
- Còn những vấn đề khác như giá thuốc, đầu tư trang thiết bị, ông có ý kiến gì?
Phải kiểm soát chi phí, tiền BHYT nộp đã ít rồi, cán bộ, công chức chỉ đóng 4,5% lương tối thiểu. Đóng ít thì phải sử dụng hiệu quả. Trước hết là phải giám định giá thuốc, như báo cáo nêu giá thuốc đấu thầu xong lại cao hơn thị trường thì đấu thầu làm gì cho vất vả. Ta phải kiểm soát được giá đó. Rồi giá vật tư, thiết bị y tế chi rất nhiều tiền, ta phải kiểm soát.
Quỹ BHYT là của người dân chứ không phải ngân sách, quản lý không chặt nên nhiều tỉnh lúc nào cũng hụt quỹ, lúc nào Trung ương cũng phải bổ sung từ tỉnh khác về. Việc cùng chi trả là biện pháp mang ý nghĩa tài chính không nhiều, chủ yếu là kiểm soát việc lạm dụng, kiểm soát việc người có thẻ khám nhiều lần. Nhất là kiểm soát bác sĩ lạm dụng. Hiện, ta đang sửa đổi đưa về một mức cùng chi trả như người nghèo, người có công, diện chính sách...
- Còn số thuốc cấp cho BHYT?
Gói thuốc BHYT của ta quá rộng, hơn 1.100 loại thuốc, các chuyên gia y tế thế giới khuyên ta nên gói lại 600-700 loại thôi thì mới phù hợp, đủ để bảo toàn. Trong hơn 1.100 loại đó có nhiều loại tương đương nhau. BHYT chỉ đảm bảo ở mức trung bình cho người dân để duy trì