Hiện nay, thực tế là thị trường đã rục rịch vượt trần lãi suất trên diện rộng. Bởi vậy, câu hỏi đặt cho Ngân hàng Nhà nước (NHNN) là có nên tiếp tục duy trì trần lãi suất nữa không? Nếu tiếp tục duy trì, chúng ta đang đẩy hàng loạt NH vượt trần vào rủi ro pháp lý nghiêm trọng, làm tính minh bạch của hệ thống NH giảm sút, vì ta quy định nhưng không làm được.
“Nếu chúng ta duy trì trần, dứt khoát phải bắt buộc các NH tuân thủ, nếu không phải bỏ. Trên thực tế, NHNN đã có hành động khôn ngoan: bỏ trần trung và dài hạn trước để tiến tới bỏ trần ngắn hạn. Nhưng theo tôi, có lẽ, giờ đã đến lúc phải tính đến vấn đề này, xử lý nốt bước đi cuối cùng, bỏ trần lãi suất. Khi bỏ trần, nguy cơ lãi suất sẽ tăng lên, nhưng phải chấp nhận, vì những NH khó khăn về thanh khoản do nợ xấu mang lại sẽ đẩy lãi suất lên cao. Theo tôi, bỏ càng sớm càng tốt, nhưng vì các yếu tố, nên có thể cân nhắc vào đầu năm sau”, ông Nghĩa nhận định.
Ngoài ra, vị chuyên gia kinh tế này cũng cho biết thêm: mục đích việc bỏ trần lãi suất huy động là để thiết lập lại một cơ chế thị trường cho lãi suất: minh bạch, khách quan, rõ ràng, người dân có quyền lựa chọn NH nào mà lãi suất vừa phải nhưng thanh khoản ổn định, còn NH nào lãi suất cao, nhưng rủi ro lớn thì không gửi. Nhưng để làm được điều này, chính NH Trung ương cũng phải tuyên bố có trách nhiệm bảo vệ lợi ích của người gửi tiền, mà không có trách nhiệm bảo vệ một NH kém hiệu quả có thể dẫn tới phá sản. Lúc đó, quyền lựa chọn là của người dân.
Về vấn đề nợ xấu, then chốt làm nghẽn mạch nền kinh tế, các chuyên gia nhận định đây là vấn đề lớn nhất của hệ thống NH hiện nay và cũng là vấn đề cốt lõi của nền kinh tế. Nợ xấu khiến NH có tiền mà không dám cho vay, dẫn đến đóng băng tín dụng. Nếu không gỡ được nợ xấu, không phá được băng tín dụng, không thể hạ được lãi suất nữa và không thể vay được vốn từ nước ngoài. Tín dụng NH rất quan trọng, ảnh hưởng 82% đối với DN nội địa và đầu tư của khu vực, 32% khu vực đầu tư công. Trong khi đó, nợ xấu của khu vực này không phải là nhỏ vì theo số liệu Thống đốc công bố, nợ xấu đầu tư công lên tới 90.000 tỷ đồng. Ngoài ra, tín dụng NH còn ảnh hưởng tới 28% FDI. Do đó, đóng băng tín dụng là “thảm họa của nền kinh tế”.
Chuyên giá kinh tế Nguyễn Trí Hiếu tính toán: Theo công bố, nợ xấu ngành NH là 250 nghìn tỷ (10%) là vẫn chưa chính xác, mà cho đến nay đã vào khoảng 15%, tức tương đương với 375 nghìn tỷ đồng, trong đó 50% nợ xấu xem như mất vốn, tương đương với 190 nghìn tỷ. Nếu để các DN và NH tự xử lý nợ xấu, phải mất 10 năm, và trong 10 năm đó, NH không dám cho vay, nền kinh tế tăng trưởng rất thấp, thậm chí là về không.
Tuy nhiên, với chỉ 70 nghìn tỉ trích lập dự phòng rủi ro như hiện nay là quá ít, và chúng ta cần tới gấp 2,5 lần mới xử lý được.
“NHNN công bố trong số nợ xấu, có tới 84% được bảo đảm bằng tài sản có giá trị và tài sản trích lập rủi ro lên tới 135% tổng dư nợ. Song đây là mức giá ở thời điểm tài sản thế chấp, trong khi thời điểm này, BĐS rớt giá thê thảm, thậm chí có nơi chỉ còn 30%. Mà việc phát mại, xử lý cực kỳ khó vì thanh khoản của BĐS rất thấp. Bởi vậy, theo tôi cần phải có công ty mua bán nợ. Tất nhiên, không thể bỏ ra 100 nghìn tỷ đồng một lúc, nhưng ít nhất phải có 20% tiền mặt để xử lý. Có thể tiền ngân sách, có thể phát hành trái phiếu, nhưng cấu phần phải có phần lớn của Chính phủ, 20% của ngân sách, 20-30% từ chính các tổ chức tín dụng và 20-30% là kêu gọi các tổ chức trên thế giới”, ông Hiếu đề xuất