Đây là hình ảnh thường thấy tại khuôn viên chùa Phước Long, thuộc địa phận ấp Cù Lao, phường Long Bình, quận 9.
Tiếp thị từ chánh điện đến quán ăn
Đang là cao điểm của mùa hành hương nên thiện nam tín nữ ghé chùa Phước Long đông như trẩy hội. Chùa nằm trên ấp Cù Lao, là một doi đất nhô lên trên sông Đồng Nai nên tên chùa được khách phương xa gắn với tên đất, đây chính là lý do cái tên "cù lao Phước Long" được khai sinh. Trên đất cù lao, người lễ chùa đông như kiến với đủ màn khấn lạy thành tâm đã thúc giục phường buôn thần bán thánh tích cực "làm ăn" bằng đủ chiêu bói dạo. Hoạt động này khiến chốn thiền môn trở nên xô bồ, mất tính thiêng linh ở nơi thờ phụng.
Đò vừa cập bến, theo chỉ tay của ông Trần Đoàn, một độc giả thân thuộc của Báo CAND, đập vào mắt chúng tôi là hỗn cảnh khói nhang nghi ngút, kẻ khấn người lạy xì xụp. Theo ông Đoàn, giữa đám đông lố nhố ấy có nhiều thầy bà đang quần thảo tìm mồi. Nhìn bên ngoài thì đám này như khách vãn chùa, chỉ đến khi câu được con mồi chúng mới lột xác thành "thầy". "Kinh nghiệm câu khách của đám thầy rất đơn giản. Thấy ai khấn lạy thành tâm là họ tiếp cận ngỏ lời tiếp thị. Khách Ok thì họ kiếm khu nào trống trải trong khuôn viên chùa rồi sà xuống tác nghiệp". Sau bỏ nhỏ trên, một phụ nữ hành nghề bán chim cá phóng sinh, giải thích: "Khách khấn lạy thành tâm thường là những người hoặc có máu dị đoan hoặc sở hữu niềm tin tâm linh dữ thần. Do vậy họ được đám thầy bà xem là khách hàng tiềm năng nên nhiệt tình săn đón. Chú không tin cứ giả vờ lạy như tế sao sẽ biết".Áp dụng "mánh lới câu thầy" này, ngay lập tức chúng tôi được một phụ nữ dáng người phốp pháp đeo chiếc túi xách úa màu, khuôn mặt tô son trét phấn dày cộm, sáp gần nhoẻn miệng cười cầu tài: "Đầu năm đầu tháng làm một quẻ trước khử tà, sau rước lộc đi cưng". Thấy khách không mặn mà, bà thầy chĩa tầm ngắm sang hai người phụ nữ đang chăm chú giương cao lồng chim phóng sinh, tiếp tục gân cổ: "Năm Canh Dần số phần nguy biến/ Gieo quẻ xuân biết trước lụy phiền/ Từ đây phần số lên tiên/ Gia đạo trượng vượng… cử kiêng đã thành".
Một "thầy" đang trổ tài gieo quẻ.
Phải hù mới dễ moi tiền khách
Tại cầu thang dẫn lối đến khu thờ các vị thánh tổ, một bà thầy tay liên hồi xóc bài, miệng nhóp nhép phán những lời lẽ ngô nghê, nhặng xị: "Năm nay số chủ gặp thời xung vận khắc. Quẻ này cho biết kiếp trước nữ là con nhà quyền quý, thân phụ là một vị tướng chiến trường lấy quá nhiều mạng người, gây nên bể nghiệp chướng đời trước trả chưa hết nên kiếp này, vào năm nay nữ phải tiếp tục trả nợ cho cha. Bởi vậy sắp tới nữ đón tin cát tường thì ít mà gặp vận nạn rất nhiều"(?). Nghe bà thầy phán hung tin, tín nữ run cầm cập giọng thì thào: "Muốn tránh phải làm sao thưa thầy?". Bà thầy mới e hèm: "Chỉ còn có một cách là phải làm lễ giải hạn, mà phải cúng tại tư gia. Nếu chịu thì con lưu số điện thoại của thầy, chịu khó đợi đến trăng rằm mới tổ chức cúng sao xóa vận được".
Tiếp tục rảo bước, chúng tôi ghi nhận những khoảng trống còn lại trong khuôn viên chùa Phước Long, đặc biệt dưới chân các tượng thú khổng lồ ẩn hiện bóng dáng của đội ngũ thầy bà rảo bước săn mồi. Dọc dài cù lao là hàng loạt quán ghế bố lổn ngổn khách ngồi nằm, ăn uống xì xụp cũng hiện diện bóng "thầy" xóc bài, gieo quẻ. Tiếp cận đám thầy bà, chúng tôi nhận thấy các thầy có điểm chung, trước tung khách lên tận mây xanh, sau giở bài hăm, hù ớn lạnh rồi bày vẽ chuyện cúng giải hạn. Có vụ các thầy rao giá xóa vận xui rủi cho thân chủ với giá hàng triệu đồng.
Chị Hương, cư dân sở tại bán nước tại khu chính điện, vạch rõ mánh khóe của đám thầy bà: "Bọn này là người ở nơi khác đến, cứ vào mùa trăng rằm hoặc tháng Giêng là họ đổ về đây. Hết mùa thì biến đi nơi khác. Mánh lới chung của đám này là "trước tâng sau hạ". Bởi nếu chỉ khen không thì khách trả tiền quẻ ít lắm, chỉ một hai chục thôi (10.000 - 20.000 đồng). Nếu hù thành công, khách sợ thì họ chi rất đậm, có khi phán sao họ nghe vậy, bảo gì họ làm nấy".
Ông cha ta có câu "Tiền buộc giải yếm bo bo/ Trao cho thầy bói rước lo vào mình" nhằm khuyên răn mọi người đừng quá cả tin vào những ông bà thầy xem vận hạn để rồi vô dưng vô cớ sống trong trạng nơm nớp âu lo và bị đám thầy bà trời ơi "móc túi" không thương tiếc