Nối nghiệp cha
Cha bà hành nghề nắn xương, đắp thuốc cho người bệnh từ thuở thiếu thời. Ông sinh cả thảy 6 người con gái mong muốn truyền và dạy con học nghề thuốc từ nhỏ.
Bà Lợi cho biết: "Ngay từ 9 tuổi, bà và các chị đã theo cha học làm thuốc. Ai không chịu học là bị cha lấy roi đánh. Mấy chị nhanh chân chạy trốn, chỉ có bà là chậm chạp nên "bị" ba bắt học hoài. Về sau, thấy các chị không có duyên với nghề này nên ông không ép nữa. Bao nhiêu kinh nghiệm, kiến thức ông truyền hết cho bà".
Theo bà Lợi, để học cái nghề của cha, bà bị rất nhiều đòn roi. Ban đầu, vì bị "bắt" học nên bà học rất hời hợt. Tuổi còn trẻ, bà ham chơi hơn ham học. Cha dạy bà bằng đòn roi. Cứ ham chơi là ông đánh, làm sai ông cũng đánh. Về sau, bà theo cha đi chữa bệnh cho người, thấy cha chữa giỏi quá nên bà mới bắt đầu ham học. Từ đó, bà theo cha không rời nửa bước để học từ cách nắn xương đến cách pha chế thuốc, đắp thuốc cho người bệnh.
Khi đã vững tay, cha mới cho bà hành nghề. Lúc lấy chồng, cha bà dặn duy nhất một câu: "Thầy thuốc phải dùng cái tâm để chữa bệnh. Cha biết con có cái tâm. Đừng bao giờ làm cha thất vọng!".
Bà Lợi nắn gân, bôi thuốc cho người bệnh tại nhà.
Chữa bệnh bằng cái tâm
Thuộc nằm lòng câu nói của cha nên bà luôn cố gắng làm người thầy thuốc tốt. Với tấm lòng của người thầy thuốc, bà đặt việc chữa cho người bệnh lên trên hết. Bà kể về thời trẻ của mình với một trí nhớ rất tốt: Tuổi trẻ nên bà đi rất khỏe. Quảng
Đã ở cái tuổi 88, bà còn rất minh mẫn. Bà cho biết: Bà bị đau tim. 2 chân nhiều lúc bị phù lên. Phải uống thuốc ngày một, nhưng ngực vẫn đau. Dù vậy, ai đến nhà nhờ đắp thuốc, bà cũng làm hết. Con cháu bắt bà nằm dưỡng bệnh vì thấy bà cứ lục đục nấu thuốc, rồi ngồi nắn xương, đắp thuốc sợ bà mệt. "Nhưng mình là thầy thuốc làm răng mà từ chối người bệnh được", bà nói.
Những người hàng xóm cho hay, tuy sức khỏe yếu nhưng bà không từ chối người bệnh nào. Thời gian đắp thuốc tùy theo bệnh nặng hay nhẹ. Thông thường, người bệnh trực tiếp đến nhà để bà nắn xương, đắp thuốc. Sau 3 đến 4 lần, bà cho thuốc để người bệnh tự về nhà điều trị. Bà nói: Bà giờ yếu rồi nên ai đau phải đến nhà bà mới chữa được. Cái bệnh trật xương trật khớp này tưởng đơn giản, nhưng nếu không kịp thời nắn lại, chỗ trật bị sưng lên thì rất đau, khó lành và dễ để lại tật nguyền…
Hỏi bà về người kế tục nghề này, bà móm mém cười buồn: Mấy đứa con bà đều biết sơ đẳng về nghề, nhưng không đứa nào hành nghề vì nghề này không thể hái ra tiền mà phải làm bằng cái tâm Không muốn bắt ép con cái nên bà để mỗi người có mỗi lối đi riêng, một nghề nghiệp riêng. Bà cũng buồn vì không có người nối nghiệp. Bởi vậy, dù không còn khỏe nữa, nhưng bà vẫn sẵn sàng chữa bệnh cho người khác. Đến khi nào không còn cố được nữa thì bà mới nghỉ!