Ngày 26/11, Công an huyện Thuận An (tỉnh Bình Dương) đã ra quyết định khởi tố, tạm giữ hai tháng đối với bà Trần Thị Phụng (52 tuổi), bảo mẫu trong clip hành hạ cháu H.T.T.N. (3 tuổi) về tội hành hạ người khác theo khoản 2, Điều 110, Bộ luật Hình sự.
Qua các vụ bạo hành trẻ em trên địa bàn các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, TP HCM đã gióng lên một hồi chuông về tình trạng "khát" nơi giữ trẻ con công nhân tại các khu chế xuất (KCX), khu công nghiệp (KCN).
Đa phần các cặp vợ chồng công nhân đang làm việc tại các KCX, KCN đều chọn giải pháp gửi con tại các điểm giữ trẻ tự phát, hộ gia đình không đủ điều kiện vật chất, không có nghiệp vụ sư phạm chăm sóc trẻ em nhưng cũng đành "nhắm mắt" trao con cho những "bảo mẫu" như "phù thủy giấu mặt" do đồng lương công nhân, thường xuyên phải tăng ca nên khó có thể đón con theo giờ quy định tại các trường công...
Khát nhà trẻ cho con công nhân
Theo bà Nguyễn Thị Kim Thanh, Trưởng phòng Giáo dục mầm non (MN), Sở GD&ĐT TP HCM cho biết, TP hiện có 265.000 trẻ đang học ở 689 trường MN và hơn 1.000 nhóm trẻ tư thục. Mỗi phường, xã hiện chỉ có khoảng hai, ba trường MN, riêng nhà trẻ cho con công nhân nhập cư tại các KCN, KCX vẫn chưa được giải quyết. Chỉ một vài công ty như: Công ty Samho, Cảng Sài Gòn, Công ty Him Lam… là có trường MN dành cho con công nhân.
Còn tại tỉnh Bình Dương, có 158 trường MN tư thục gia đình với 228 nhóm, lớp đang hoạt động không phép (chiếm 40% số học sinh MN của tỉnh, nguồn thống kê của Sở GD&ĐT tỉnh Bình Dương). Còn phần lớn các công nhân vẫn phải gửi con tại các điểm giữ trẻ tự phát, hộ gia đình, vừa thiếu điều kiện cơ sở vật chất, không có nghiệp vụ sư phạm chăm sóc trẻ em.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, tại các điểm giữ trẻ tự phát quanh các KCN tập trung đông công nhân, mỗi hộ nhận giữ 10-20 trẻ, với giá 400.000 - 500.000 đồng/tháng, nếu các cặp vợ chồng phải tăng ca thì các hộ giữ trẻ vẫn trông giữ thêm và lấy thêm phụ thu mỗi giờ 5.000 - 6.000đ/trẻ. Còn tại các trường công thì thời gian giữ trẻ dao động từ 6h30' đến 17h hằng ngày.
Những trường hợp phụ huynh đón con trễ có thể được "du di" nhưng đối với công nhân, thời gian làm việc không ổn định và học thường xuyên phải tăng ca thì việc đón con đúng giờ quy định còn gặp nhiều khó khăn.
"Hai vợ chồng đều làm công nhân, có khi cả hai cùng phải tăng ca đến khuya nên phải chọn giải pháp gửi ở nhà trẻ tư nhân vì đến khuya về đón cháu vẫn được", chị Thư (Công ty Giày Da, xã An Phú, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương) nói.
Vợ chồng anh Trần Văn Hùng và chị Hồ Thị Hoa quê Thanh Hóa, công nhân KCN Hepza (phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức) thì gửi con về quê cho ông bà nội chăm sóc khi cháu Hoàng được một tuổi. Thương con nhưng anh chị đành phải chọn cách này vì hai vợ chồng đi làm tăng ca tới 8h tối mới về. Chắt bóp tiền hằng tháng gửi về cho ông bà.
"Đành vậy thôi, giờ vợ chồng đi làm tới tối mới về, không có thời gian chăm sóc con, về nhà mệt thì ngủ thiếp đi để mai có sức đi làm tiếp. Thương con mình ráng làm để gửi tiền về quê cho ông bà chăm cháu thôi", anh Hùng cho biết.
Cần nhiều nhà giữ trẻ tại các KCN, KCX
Hiện nay, tại các KCN tập trung đông công nhân, hầu như không có nhà trẻ dành riêng cho con em công nhân. Gia đình nào có điều kiện thì đón ông bà ở quê lên chăm cháu, còn nếu không thì gửi vào các nhà trẻ tự phát, hộ gia đình. Những nhà trẻ này hoạt động tự do, thiếu điều kiện vật chất, không có nghiệp vụ sư phạm chăm sóc trẻ em.
Mỗi nhà trẻ thường nhận từ 10-20 cháu, chế độ dinh dưỡng không được đảm bảo, phương pháp giáo dục cho trẻ em thiếu tính chuyên nghiệp. Vào TP HCM gần 5 năm, hai vợ chồng anh Nguyễn Văn Anh và chị Nguyễn Thị Hải đều làm việc tại KCN Tân Tạo (xã Tân Tạo, huyện Bình Chánh) kể lại: Sinh cháu Hiên được 4 tháng thì chị Hải phải đi làm lại.
Lúc đó, cháu còn nhỏ quá, chưa gửi nhà trẻ được, hai vợ chồng phải tính đến phương án chị Hải ở nhà chăm con, anh thì đi làm tăng ca để nuôi hai mẹ con. Chật vật hơn một năm, khi bé Hiên cứng cỏi rồi mới mời bà nội dưới Vĩnh Long lên coi cháu để hai vợ chồng yên tâm đi làm.
Tiếp chúng tôi trong một căn phòng rộng chừng 8m2, mà có tới 6 người ở, bà nội của bé Hiên tâm sự: "Ruộng vườn dưới quê cũng đành bỏ mặc, không ai chăm non, nhưng thương cháu nên bà phải lên đây, ngót nghét cũng đã được 3 năm".
Theo khoản 2, điều 116, Bộ luật Lao động quy định: Ở những nơi sử dụng nhiều lao động nữ, người sử dụng lao động có trách nhiệm giúp đỡ tổ chức nhà trẻ, lớp mẫu giáo hoặc hỗ trợ một phần chi phí cho lao động nữ có con ở lứa tuổi gửi trẻ, mẫu giáo.
Trong bối cảnh nhu cầu gửi con quá lớn của công nhân mà điểm giữ trẻ được cấp phép không đáp ứng hết thì việc mọc lên ngày càng nhiều điểm giữ trẻ tự phát với số lượng ít (5-10 bé) là cần thiết. Nhưng vấn đề là UBND xã, phường trên địa bàn phải tăng cường nhắc nhở, uốn nắn để các cơ sở này hoạt động đúng luật; thường xuyên mở các lớp nghiệp vụ về chăm sóc trẻ em để không xảy ra những sự việc đau lòng. Đừng để xã hội phải thêm nhiều lần phẫn nộ bởi hình ảnh các bé bị dập vùi, chỉ vì sự khó khăn của bố mẹ mà để các cháu bé phải gánh chịu hậu quả, có một tuổi thơ không lành lặn.
Tâm trạng chung của các cặp vợ chồng trẻ mà chúng tôi nhận thấy trong những lần tiếp xúc là: Gửi con ở nhà trẻ tự phát, hộ gia đình thì lo lắng về chất lượng, còn gửi con ở nhà trẻ chính quy thì không có thời gian đón con vì phải tăng ca. Nhờ ông bà lên chăm cháu thì không phải gia đình nào cũng có điều kiện, gửi con về quê thì không đành lòng xa con. Tất cả họ đều mong muốn có một nhà trẻ đảm bảo chất lượng và linh động về thời gian để họ yên tâm làm việc.
Nếu chúng ta không giải quyết tình trạng "khát" nhà giữ trẻ cho con công nhân tại các KCN, KCX thì những vụ việc bạo hành trẻ em vẫn có khả năng tái diễn tại các nhà trẻ tự phát, hộ gia đình bởi sự thiếu chuyên nghiệp trong việc chăm sóc trẻ của các bảo mẫu "tay ngang" không có nghiệp vụ sư phạm chăm sóc trẻ em