Ngày 18/10/2011, một hội thảo có tên "Thảo luận bàn tròn Mê Kông lần thứ 2 về: Sông Mê Kông và An ninh Con người" đã được tổ chức tại Phôm Pênh, Campuchia.
Trên 100 đại biểu từ các Bộ, ngành liên quan đến tài nguyên nước của Campuchia, các nhà khoa học, chuyên gia nghiên cứu và sinh viên của các trường đại học Campuchia, nhiều tổ khoa học, tổ chức chức phi chính phủ quốc tế và quốc gia ở Cămpuchia, Đại sứ hòa bình của UNESCO, Mạng lưới Thanh niên Campuchia… đại diện cho sứ quán Trung Quốc, CHDCND Lào, Myanmar, Singapore, Indonesia và Việt Nam, các cơ quan thông tấn, truyền hình và báo chí của một số nước ở Phnôm Pênh tham dự.
Hội thảo diễn ra trong không khí khá cởi mở. Tất cả các tham luận của các diễn giả tại hội thảo đều nêu lên mối lo ngại sâu sắc trước các tác động tiêu cực của phát triển thủy điện trên dòng chính thượng lưu sông Mê Kông ở Trung Quốc, Lào, Lào - Thái Lan, và chính Campuchia đến kinh tế - xã hội và sinh kế người dân và môi trường chính các quốc gia có đập và đặc biệt đến các quốc gia hạ lưu trong đó Campuchia và Việt Nam. Những tác động đến nông nghiệp, an ninh lương thực, đến nguồn lợi thủy sản - nguồn dinh dưỡng và sinh kế của hàng triệu người dân hạ lưu vực Mê Kông và an ninh khu vực.
Các đại biểu tham dự Hội thảo cho rằng việc Trung Quốc phát triển thủy điện trên dòng chính sông Mê Kông ở lãnh thổ của mình chắc chắn sẽ có tác động đến các quốc gia hạ lưu, việc minh bạch và chia sẻ thông tin về các công trình trên là cần thiết, bảo đảm sự hợp tác bền vững và lâu dài tránh, giúp các quốc gia hạ lưu biết được những tác động có thể có để có những biện pháp giảm thiểu và có kế hoạch phát triển phù hợp. Đến nay quá trình trao đổi thông tin và hợp tác giữa Trung Quốc và các quốc gia hạ lưu trong khuôn khổ hợp tác Ủy hội sông Mê Kông (Mekong River Commision-MRC) là rất hạn chế.
Đối với kế hoạch phát triển 12 bậc thang thủy điện trên dòng chính phần hạ lưu vực sông Mê Kông thuộc Lào, Thái Lan và Campuchia, theo một số nghiên cứu của Ủy hội sông Mê Kông về thủy sản và các nghiên cứu độc lập của những tổ chức tư vấn quốc tế thuộc Trung tâm Môi trường quốc tế (ICEM) cho thấy những tác động của hệ thống thủy điện này đối với sinh kế người dân hạ lưu vực ở Campuchia và Việt Nam là lớn, nhiều tổn hại đến hệ sinh thái không thể phục hồi.
12 bậc thang thủy điện nêu trên không chỉ tác động đến hạ lưu mà tác động đến chính môi trường, sinh thái và sinh kế người dân của chính các quốc gia có đập. Bài toán được, mất cần được các quốc gia ngồi lại với nhau và tìm ra được những giải pháp tốt nhất để giải quyết bài toán nên hay không nên phát triển thủy điện dòng chính hạ lưu vực sông Mê Kông. Việc phát triển thủy điện dòng chính hạ lưu vực Mê Kông không đơn thuần là bài toán năng lượng mà là vấn đề phát triển sẽ tác động như thế nào đến an ninh nước, an ninh lương thực và an ninh khu vực.
Quang cảnh hội thảo Thảo luận sông Mê Kông và An ninh Con người.
Ông Pou Sothirak, cựu Bộ trưởng Công nghiệp, Mỏ và Năng lượng Campuchia, trong bài tham luận đã nói rằng: "Các đập ở Trung Quốc gây nên những vấn đề môi trường và xã hội chưa từng có (unprecedented), gây nên những phá hoại đối với nông nghiệp, cá, lâm nghiệp và đời sống của con người". Trung Quốc nên tham gia hợp tác trong Ủy hội Mê Kông.
Giám đốc Chương trình Đông Nam Á của mạng lưới sông ngòi quốc tế Ame Trandem, nói rằng: "Trung Quốc hiện nay đứng đầu các nhà thầu xây dựng đập ở Campuchia. Năm đập lớn đã được xây dựng và 4 cái đang được xem xét. 4 đập thủy điện lớn ở Trung Quốc xây trên dòng chính Mê Kông ở Vân Nam đã được tiến hành nhưng không hề tham vấn ý kiến các quốc gia láng giềng.
Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) đã đưa đến Hội thảo khá nhiều bài viết và phát biểu của VOA về vấn đề liên quan đến phát triển thủy điện trên sông Mê Kông quan điểm chung là việc xây dựng các đập ở Mê Kông gây nhiều tác động tiêu cực cho các quốc gia hạ lưu vực, đặc biệt Campuchia và Việt Nam. Trong một bài của VOA (tác giả Say Mony, VOA Khmer) ngày 18-7-2011 đã nói rằng tại phiên họp của Hội đồng Hợp tác An ninh khu vực châu Á - Thái Bình Dương 15-7-2011 ở Siêm Riệp - Campuchia là "các chuyên gia về an ninh khu vực đã cảnh báo "Cuộc chạy đua phát triển thủy điện giữa các quốc gia Mê Kông có thể dẫn đến xung đột hoặc thậm chí cuôc chiến tranh về nước".
Tại hội thảo, chúng tôi cho rằng, Mê Kông là con sông quốc tế, chảy qua 6 quốc gia là Trung Quốc, Myanmar, Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Quan điểm của chúng tôi thể hiện tại Hội thảo là tài nguyên nước sông Mê Kông là tài nguyên chung vô giá, bảo đảm cho cuộc sống của hơn 60 triệu người dân sống ven sông và là yếu tố giúp các quốc gia ven sông phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh lương thực không những cho trên 60 triệu người sống trong lưu vực mà còn cho trên 300 triệu người trong khu vực và nhiều quốc gia trên thế giới.
Các quốc gia ven sông Mê Kông có quyền sử dụng và phát triển tài nguyên nước dòng sông phục vụ lợi ích của quốc gia mình. Tuy nhiên, tài nguyên nước của dòng sông quốc tế cũng là tài nguyên chung của các quốc gia ven sông, và do đặc điểm của nguồn tài nguyên này, việc sử dụng và phát triển nước ở các quốc gia trong lưu vực sẽ có tác động đến các quốc gia khác.
Do đó việc sử dụng nước sông Mê Kông, cũng như các sông quốc tế khác cần tuân thủ những nguyên tắc của luật nước quốc tế về sử dụng công bằng, hợp lý và không gây hại, đồng thời cần tuân thủ Hiệp định hợp tác phát triển bền vững lưu vực sông Mê Kông, được 4 quốc gia hạ lưu vực (CHDCND Lào, Vương quốc Thái Lan, Vương quốc Campuchia và CHXHCN Việt Nam ký 5/4/1995 (Hiệp định Mê Kông 1995) và trên tinh thần cam kết chính trị của người đứng đầu 4 quốc gia tại Hội nghị Thượng đỉnh Mê Kông thần thứ nhất tại Thái Lan 5/4/2010: "Chúng tôi, các nhà lãnh đạo của bốn Chính phủ tuyên bố rằng, dựa trên những thành tựu của mười lăm năm thực hiện Hiệp định Mê Kông, việc hợp tác hơn nữa trong những năm tới giữa Chính phủ các nước thành viên là rất cần thiết nhằm tối ưu hoá việc sử dụng đa mục tiêu tài nguyên nước và vì lợi ích chung của tất cả các nước ven sông, để tránh bất kỳ tác động bất lợi nào do các hiện tượng tự nhiên và con người gây ra, và bảo vệ giá trị lớn lao của các hệ sinh thái tự nhiên và cân bằng sinh thái".
(Tuyên bố Chung Hua Hin 5/4/2010 - Hội nghị Thượng đỉnh Mê Kông lần thứ nhất).
Đại diện Đại sứ quán Trung Quốc, cô Xu Daizhu bảo vệ quan điểm của Trung Quốc và nói rằng Trung Quốc tích cực tham gia các cơ chế hợp tác khu vực; Trung Quốc không muốn giành lợi thế trong lưu vực Mê Kông, muốn hợp tác vùng, hợp tác song phương với các quốc gia Mê Kông trong sử dụng tài nguyên nước trong vùng và cho rằng Trung Quốc luôn luôn tìm biện pháp phát triển bền vững. Các đập của Trung Quốc chỉ có lợi cho hạ du...
Khi nói về vấn đề Trung Quốc "bưng bít" thông tin, thiếu trách nhiệm và thiếu thiện chí hợp tác Mê Kông, cô Xu không nhất trí và nói rằng: "Trung Quốc sẵn sàng lắng nghe, chúng tôi không đóng cửa để làm những việc cho riêng mình, vì vậy, tại sao đại diện Trung Quốc (cô Xu) có mặt ở đây để biết được những quan tâm, lo lắng của các bạn".
Ông Boun Inthabandith, Bí thư thứ nhất, Đại sứ quán Lào ở Campuchia trả lời về việc Lào có xây đập Xayaburi hay không khi có nhiều lo ngại về tác động đến hạ lưu, ông Boun trả lời rằng Lào đã rất quan tâm đến những lo lắng của các nước về tác động môi trường của thủy điện Xayaburi đến các nước hạ lưu. Chính phủ Lào đã mời công ty tư vấn quốc tế để nghiên cứu. Việc các bạn hỏi Lào có xây Xayaburi hay không, tôi (ông Boun) không thể trả lời được và chắc ông Đại sứ cũng không trả lời được.
Trung tâm Cá thế giới (World Fish Centre - một trung tâm nghiên cứu cá lớn của thế giới đóng tại Phnom Penh) đã đưa ra quan điểm khá rõ ràng về tác động các đập Mê Kông trong bài trình bày của ông Alan C Brooks, Giám đốc: Mê Kông là lưu vực có nguồn cá nội địa lớn nhất thế giới. Hàng năm mang lại 4.3 - 7.8 tỉ đô la. Người dân trong lưu vực tiêu thụ 20 - 39kg cá/người. Cá chiếm 48-80% lượng protein động vật cho con người. Cá trên sông Mê Kông phát triển dựa vào quá trình di cư để đẻ.
Trung tâm này đánh giá đến 2030: Nếu chỉ có các đập ở Trung Quốc và các đập chi lưu ở hạ lưu: mất đi 210 đến 540 ngàn tấn cá/năm; nếu xây dựng thêm 6 đập dòng chính hạ lưu sẽ mất từ 270 đến 600 ngàn tấn/năm; và nếu xây cả 12 đập dòng chính hạ lưu sẽ mất 580 - 880 ngàn tấn/năm. (Tổng sản lượng cá hiện nay Mê Kông được ước tính là 1,2 triệu 1,5 triệu tấn).
Có thể nói đây là hội thảo bày tỏ quan điểm các bên liên quan ở Campuchia và chủ yếu từ các tổ chức dân sự. Tất cả ý kiên và phát biểu đều cho rằng xây đập thủy điện ở Trung Quốc và Lào cũng như ở Campuchia có tác động lớn đến môi trường, sinh kế, gây bất an ninh lương thực, an ninh nước và ổn định khu vực. Đây là hình thức chia sẻ thông tin không chính thức hữu ích cho các bên liên quan và cộng đồng. Các đại diện quốc gia liên quan có thể nghe trực tiếp và trao đổi các ý kiến trong khuôn khổ sự kiện không chính thức.
Áp lực phát triển kinh tế của các quốc gia nghèo là rất lớn. Đặc biệt là CHDCND Lào và Campuchia, những nước nghèo các tài nguyên hóa thạch (than đá, dầu mỏ...), nguồn tài nguyên thiên nhiên (nước, rừng..) luôn được xem là một cứu cánh tốt nhất trước mắt cho vấn đề phát triển. Những giải pháp khu vực và thế giới giúp các quốc gia này có nguồn thu nhập ổn định thay thế việc phát triển đập là một trong những con đường bảo đảm cho sự phát triển bền vững tài nguyên nước của sông Mê Kông trong tương lai vì an ninh con người - an ninh lương thực và an ninh khu vực.
| Các câu hỏi của những người tham gia cho các diễn giả cũng thẳng thắn: như hỏi đại diện Trung Quốc về sự công khai trong thông tin của Trung Quốc về các đập ở thượng lưu trên lãnh thổ Trung Quốc và những tác động của chúng đến hạ lưu; ai sẽ là người đàm phán với Trung Quốc trong câu chuyện phát triển thủy điện ở Mê Kông trên lãnh thổ Trung Quốc: đề nghị Trung Quốc ngừng xây các đập trên dòng chính Mê Kông. Câu hỏi với Đại diện Đại sư quán Lào là liệu Lào có xây dựng thủy điện Xayaburi hay không; tác động của chuỗi các đập ở Lào sẽ ảnh hưởng đế hạ lưu ra sao? ngoài kinh tế, động cơ đằng sau việc xây đập là gì? |