Cách cái cổng chào TP Móng Cái không xa là trạm kiểm soát liên ngành Km 15 gồm các lực lượng: Hải quan, Quản lý thị trường, Bộ đội biên phòng, Công an. Đây lại là con đường độc đạo nên những ai muốn vào TP Móng Cái hay muốn rời nơi này đều phải qua đây. Theo quan sát của chúng tôi, phương tiện từ nội địa đi vào Móng Cái hầu như không bị kiểm soát. Tôi để ý những xe chạy từ phía Móng Cái về thì tất tần tật đều phải dừng lại. Cái biển chỉ dẫn, xe khách, xe tải rẽ phải vào khuôn viên trạm kiểm soát buộc các loại phương tiện này đều phải vào trong. Những người thi hành công vụ trong màu áo đặc trưng của từng lực lượng đang làm nhiệm vụ. Mỗi chiếc xe vào trạm đều phải được kiểm tra rồi mới được đi. Điều khác lạ là, có những chiếc dừng lại chưa đầy phút đã rời trạm, nhưng có những chiếc đợi lâu hơn. Với tính chất là trạm kiểm soát liên ngành, chắc chắn hàng lậu cho dù là cái kim cũng chẳng thể nào lọt qua đây được. Thế nhưng, hàng lậu vẫn lọt vào nội địa được là sao? Bằng chứng là các cơ quan chức năng đã bắt được cá tầm, cá quả thành phẩm và cả các loại thủy sản giống như ếch, cá trê lai… Điển hình phải kể đến vụ bắt 700kg cá quả thương phẩm hồi tháng 8 mà Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường phối hợp với Cục Hải quan Quang Ninh thực hiện. Khi bị bắt, số cá quả thương phẩm trên vẫn còn bơi tung tăng trong thùng xốp.
Trong vai những người đang đi tìm mối làm ăn ở miền biên viễn, chúng tôi được một chủ hàng chuyên đi hàng hải sản tiết lộ: “Làm ăn to, hay bé đều phải có cửa”. “Cửa” ở đây bắt đầu từ bên kia biên giới. Mỗi mặt hàng đều đã có số lượng chủ nhất định rồi và bạn hàng ở bên Trung Quốc để giữ uy tín cũng không dễ dàng mở rộng đối tượng khách hàng. Thế nên, để có mối hàng bên nước bạn là một việc không dễ. Sau khi có mối hàng rồi, để “đánh” qua biên giới lại là một vấn đề. Con sông Ka Long, đoạn biên giới Việt - Trung dài hơn chục kilômét và có rất nhiều bến trung chuyển hàng lậu nhưng đi bến nào, bến nào nhận lại là cả một vấn đề. Về việc này, chúng tôi được một người trong cuộc tiết lộ, để chắc chắn phải “làm việc” với ít nhất hai bến. Mặc dù tốn kém, nhưng để có bến sơ cua là rất cần thiết để khi bến này bị “đánh”, còn có thể cho hàng “đi” ở bến kia. Thực tế, tại các bến vận chuyển hàng lậu, mỗi bến “đi” những mặt hàng riêng. Bến chuyên đi hàng tạp (các loại hàng gia dụng giá trị thấp), bến chuyên đi đồ điện tử, điện lạnh hoặc là hàng cao cấp như điện thoại. Cũng bởi tính chất này mà giá mỗi bao hàng qua bến khác nhau. Theo chúng tôi được biết, giá mỗi bao hàng tạp trung bình qua các bến là 20.000đ. Chủ hàng cứ tự giác cộng lại rồi đưa tiền vào cuối ngày.
Mặc dầu “mua” các bến nhưng cơ quan chức năng của tỉnh, của Trung ương vẫn thi thoảng kiểm tra nên việc vận chuyển hàng lậu của các chủ hàng đôi khi gặp khó khăn. Trong khi đó, để giữ uy tín với khách hàng trong nước và đặc biệt là không muốn để hàng đã lấy ở bên nước bạn, các chủ hàng phải bằng mọi giá đưa hàng về ngay trong ngày. Bến sơ cua là một giải pháp. Giải pháp khác nữa là, chấp nhận nâng cao giá “dịch vụ”. Ví dụ, ngày thường giá một bao hàng chỉ là một, nhưng vào ngày khó khăn, chủ hàng chấp nhận nâng chi phí này lên gấp 10 lần. Giá ngày thường đang “bèo”, ngày cao điểm nâng lên cao như vậy nên người ta sẵn sàng ok. Vấn đề là, làm sao để hàng lậu qua lại trót lọt. Để làm được điều này, người ta phải thăm dò và “bảo vệ” nghiêm ngặt để những người lạ, người có dấu hiệu là cán bộ cấp trên không thể có mặt ở đây rồi mới báo cho chủ hàng. Đôi khi, chỉ cần 15 phút “thả” là hàng ở bên kia sông đã sang bên này sông rồi đưa vào kho một cách an toàn. Nếu không có sự đồng lõa của những người khoác áo công vụ, không có sự tha hóa của đồng tiền thì chắc chắn, không có bất cứ thứ hàng lậu nào có thể lọt qua biên giới được.
“Mỗi xốp 70.000đ. Đo xe để tính ra số lượng xốp. Cá giống thì đắt hơn, 100.000đ/xốp”, Sơn quê ở Bắc Ninh, một chủ hàng chuyên “đi” hàng thủy sản tiết lộ với chúng tôi bí quyết để đưa được hàng về nội địa. Thấy chúng tôi thắc mắc làm thế nào để đếm xốp một cách chính xác, Sơn bảo, “chỉ cần lấy một xốp ra đo kích thước. Sau đó đo chiều dài, chiều rộng của xe là tính ra ngay”. Đến lúc này, chúng tôi chỉ biết thốt lên đầy… thán phục. Theo tiết lộ của Sơn, chi phí để vận chuyển hàng thủy sản về nội địa rất lớn. Thế nhưng khi trót lọt thì thắng quả rất đậm, nhất là vận chuyển cá giống, ếch giống.
Trở lại vấn đề hàng lậu vẫn ùn ùn kéo qua biên giới rồi bằng mọi cách về nội địa cho thấy, việc đấu tranh ngăn chặn không hiệu quả. Mặc dù có khó khăn nhưng phóng viên Báo CAND vẫn thâm nhập vào địa điểm vận chuyển hàng lậu, vẫn lần theo được đường đi của hàng lậu và thiết lập được các mối quan hệ để trở thành một chủ hàng chuyên “đánh” hàng lậu mới toanh. Điều này cho thấy rõ, ngành chức năng đã không làm tốt nhiệm vụ được giao. Và với đà này, việc hàng lậu tràn ngập trong nội địa và “bóp chết” sản xuất trong nước rất dễ xảy ra. Từ kết quả của đề án chống gia cầm nhập lậu của Chính phủ có thể thấy rằng, nếu quyết tâm chống hàng nhập lậu, chúng ta vẫn có thể làm được. Cái quan trọng nhất là quyết tâm và đồng lòng