Đó không chỉ là nơi ghi dấu tội ác man rợ của đế quốc, thực dân mà là một trường học lớn tôi luyện ý chí bất khuất của bao thế hệ những người con yêu nước của quê hương đất Việt. Giờ đây tên tuổi của họ đã thành huyền thoại như Nguyễn An Ninh, Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Ngô Đức Kế, Trần Cao Vân rồi đến những người cộng sản như Ngô Gia Tự, Nguyễn Văn Cừ, Tống Văn Trân, Tôn Đức Thắng, Lê Hồng Phong, Phạm Văn Đồng, Lê Duẩn, Phạm Hùng, Lê Văn Lương, Nguyễn Văn Linh, Võ Thị Sáu, Nguyễn Đức Thuận…
Côn Đảo còn là địa danh in đậm những cuộc đấu tranh quật khởi của hàng vạn chiến sĩ cách mạng ngoan cường bị địch bắt và đầy ra giam giữ tại nhà tù Côn Đảo. Trong số đó có nhiều trí thức trẻ, học sinh, sinh viên như Lê Quang Vịnh, Lê Hồng Tư, Trương Mỹ Hoa, Võ Thị Thắng… Họ đã hy sinh cả thời tuổi trẻ trong lao tù Côn Đảo cho đến tận ngày 30/4/1975. Đây cũng là nơi chứng kiến hàng trăm cuộc vượt ngục không thành của những người cộng sản bị sóng biển nhấn chìm.
Đặt chân đến Côn Đảo, địa điểm đầu tiên mà tôi tìm đến là Công an huyện đảo. Rất may là người mà tôi cần gặp đã được gặp. Anh là Thượng tá Huỳnh Thanh Khiết, hiện đang là Trưởng Công an huyện Côn Đảo. Cũng như nhiều cán bộ, chiến sỹ Công an nơi đây, anh là người đã có hơn 30 năm gắn liền với đảo. Quê ở Cần Thơ, song với anh, Côn Đảo giờ đây là quê hương thứ 2 của mình. Còn trụ sở Công an huyện, nơi có 57 cán bộ, chiến sĩ Công an đang làm việc chính là ngôi nhà của anh.
Hỏi ra mới biết, khi Côn Đảo và các tỉnh miền
Năm 1984, tức là sau 7 năm sống và làm việc ở Côn Đảo, anh xây dựng gia đình. Vợ anh cũng là một cán bộ một đơn vị hành chính ở đất liền được điều ra công tác tại đảo. Hai người gặp nhau, yêu nhau và nên vợ nên chồng. Ít năm sau ngày cưới, do yêu cầu công tác, vợ anh chuyển về công tác ở đất liền. Năm 2004, người vợ thân yêu của anh đã qua đời bởi một căn bệnh ung thư quái ác. Kể từ đó, trong cảnh "gà trống" anh sống cùng 2 con. Rất may là đến nay, người con lớn của anh đã trưởng thành và đang theo học Trường Đại học Ngoại ngữ ở TP Hồ Chí Minh. Còn đứa con thứ 2, anh gửi gia đình người thân ở TP Vũng Tàu chăm sóc.
Theo anh kể thì ngày đầu ra đảo với anh dường như chỉ có lòng nhiệt huyết, mọi cái đều thiếu thốn từ nơi ăn, chốn ở đến “nạn đói” về thông tin và tình cảm từ đất liền. Nhưng rồi tình yêu biển đảo cứ lớn dần trong anh. Anh bảo, hồi đó Côn Đảo đâu có như bây giờ. Năm 1977, khi anh đặt chân lên đất đảo, Côn Đảo còn nguyên trạng là một nhà tù khổng lồ do thực dân Pháp xây dựng từ năm 1862 để giam cầm và đầy đọa những người yêu nước và chiến sĩ cách mạng Việt
Cũng như ở đất liền, sau nhiều năm chiến tranh ác liệt, tình hình kinh tế - xã hội hồi đó gặp rất nhiều khó khăn. Một tuần mới có một chuyến trực thăng bay ra đảo; một tháng mới có một chuyến tàu thủy từ đất liền chở lương thực, thực phẩm tiếp tế, cung ứng cho đảo. Các công trình phúc lợi công cộng như bệnh viện, trường học bị xuống cấp nghiêm trọng. Mỗi khi có người ốm, hoặc phải đi cấp cứu đều phải trông chờ vào sự trợ giúp từ đất liền. Còn con em cán bộ ở đảo khi đến tuổi đi học không có trường lớp. Nhưng rồi cùng với thời gian, cũng như những địa danh khác ở nước ta, Côn Đảo bừng sáng theo làn gió đổi mới của đất nước. Từ một "địa ngục trần gian" có một không hai với những hệ thống chuồng cọp kiểu Pháp và Mỹ và các phương tiện tra tấn và hành hạ dã man cả về thể xác và tinh thần của người tù, sau 36 năm giải phóng, Đảng bộ và chính quyền nhân dân Côn Đảo đã vượt lên, biến Côn Đảo trở thành một di tích lịch sử, giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
Trong thời đổi mới và hội nhập, Côn Đảo đang vươn mình trở thành một địa chỉ hấp dẫn thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Con đường từ sân bay Cỏ Ống về thị trấn huyện đảo dài 14km ngày trước lởm khởm những ổ voi, ổ gà vậy mà nay được mở rộng, trải nhựa phẳng lì. Nhiều khu dân cư nối đuôi nhau mọc lên. Các con đường đến các địa danh lịch sử như Bến Đầm, đường lên Mã Thiên Lãnh, Bảo tàng Côn Đảo… được xây dựng khang trang. Còn tuyến đường Tôn Đức Thắng chạy dọc theo bờ vịnh đảo Côn Sơn được mở rộng thành 2 tuyến có dải phân cách trồng hoa xen lẫn các cây cổ thụ. Đường Võ Thị Sáu, đường vào khu trung tâm của vườn quốc gia Côn Đảo giờ là những khu trung tâm nhộn nhịp thu hút du khách. Bên đường Lê Hồng Phong là Trường Tiểu học mang tên Võ Thị Sáu được xây dựng theo chuẩn quốc gia; tiếp đó là các Trường Mầm non Hướng Dương đáp ứng nhu cầu dạy và học của các con em cư dân trên đảo.
Nằm trong chương trình phát triển cơ sở hạ tầng của huyện đảo, cảng Bến Đầm, nơi chứng kiến hàng ngàn tù nhân đã hy sinh khi bị bọn chúa đảo bắt làm phu xây dựng nay đã trở thành một cảng tổng hợp vừa phục vụ nghề săn bắt hải sản, vừa đảm bảo vận chuyển hàng hóa và hành khách từ đất liền ra đảo và ngược lại. Đặc biệt là từ khi sân bay Cỏ Ống được nâng cấp, ngày ngày, ngoài các chuyến bay trực thăng từ TP Vũng Tàu, còn có 3 chuyến bay vận chuyển khách du lịch từ TP Hồ Chí Minh và TP Cần Thơ đến đảo. Với hệ thống giao thông ngày một thuận lợi khiến cho du khách ra đảo tham quan, du lịch, công tác ngày một đông.
Nếu như trước đây, ước tính chỉ có khoảng 1 vạn khách/năm thì kết thúc năm 2010 đã có 36 vạn khách ra thăm Côn Đảo. Còn 5 tháng đầu năm 2011, số lượng khách đến với Côn Đảo đã lên đến hơn 25 vạn người, trong số đó có khá đông du khách là người nước ngoài đến từ nhiều quốc gia ở các châu lục. Khách đến Côn Đảo ngày một nhiều đã làm thay đổi cơ cấu kinh tế với các nghề dịch vụ chiếm 80%, khiến Côn Đảo giờ đây không còn xa với đất liền. Nhiều khu nghỉ dưỡng cao cấp, khách sạn sang trọng cũng vì thế nối đuôi nhau mọc lên đáp ứng những nhu cầu của du khách.
Du khách đến Côn Đảo, ngoài nhu cầu nghỉ ngơi, tham quan các di tích, phần lớn trong số họ đến với hòn đảo này nhằm thực hiện tour du lịch tâm linh, thăm viếng hương hồn liệt sĩ đã chiến đấu và hy sinh trên đất đảo trong các thời kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Một trong những dịa danh tập trung khách đến thăm viếng là nghĩa trang Hàng Dương, nơi có hơn 20 nghìn ngôi mộ các chiến sĩ cách mạng và các thế hệ người Việt Nam yêu nước. Ngày ngày, như đã thành điểm hẹn, cứ 12h đêm, du khách ra Côn Đảo lại hội tụ thắp nhang tưởng nhớ hương hồn chị Sáu ở nghĩa trang Hàng Dương, người con gái Đất Đỏ đã bị địch bắt và bị chúng đưa ra hành hình vào buổi sáng 23/1/1952 giữa lúc chị chưa tròn tuổi đôi mươi.
Theo các cán bộ quản lý nghĩa trang Hàng Dương thì trong số hơn 20 ngàn người đã ngã xuống ở Côn Đảo, đến nay Ban quản lý mới cắm được 2.000 ngôi mộ, trong đó có hơn 700 mộ có danh, còn lại là vô danh. Sau chiến tranh, nhiều gia đình ở đất liền có người thân hy sinh ở Côn Đảo đã chủ động mời các nhà ngoại cảm ra đây để tìm mộ, xong rất khó xác định bởi mỗi một nắm đất nơi đây là sự trộn lẫn hài cốt của bao người. Còn hệ thống chuồng cọp kiểu Pháp và kiểu Mỹ ở Côn Đảo giờ đây đã được trùng tu, tôn tạo trở thành một bảo tàng tố cáo tội ác dã man của chế độ thực dân. Nhiều du khách đến đây chứng kiến tội ác dã man của bọn cai ngục đã không cầm được nước mắt.
Sự gia tăng du khách trong và ngoài nước đến Côn Đảo khiến cho công tác đảm bảo an ninh - trật tự ở các khu vực biển đảo như một trách nhiệm lớn lao. Thấu hiểu điều ấy, từ nhiều năm nay, các chiến sỹ Công an huyện đảo ngày đêm bám dân, bám đất để thực hiện chức trách của mình. Trong những ngày ở Côn Đảo, điều khiến tôi cũng như các du khách lấy làm ngạc nhiên là so với các đô thị ở đất liền, dân số ở Côn Đảo không nhiều, số người và phương tiện tham gia giao thông còn ít; vậy mà ở các ngã tư, ngã ba, hệ thống, thiết bị điều khiển giao thông hoạt động rất nề nếp. Tại đó dù không có bóng Cảnh sát giao thông, nhưng khi có tín hiệu đèn đỏ, dù chỉ có một người tham gia giao thông họ vẫn tự giác chấp hành. Ở đảo xa đất liền là thế, dân cư thưa thớt là vậy, thế mà khi lưu thông trên mặt đường bằng xe gắn máy ai cũng đội mũ bảo hiểm. Thượng tá Huỳnh Thanh Khiết, Trưởng Công an huyện Côn Đảo nói với tôi rằng, ở địa bàn huyện Côn Đảo tai nạn giao thông có xảy ra, song so với đất liền thì chỉ là con số nhỏ nhoi. Còn công tác đấu tranh chống tội phạm, thì trung bình 1 tháng, Công an huyện mới khởi tố một vụ, song đó chỉ là vụ trộm cắp nhỏ, hoặc cố ý gây thương tích. Theo Thượng tá Khiết, Côn Đảo không chỉ có 1 đảo mà có 16 hòn đảo. Do vậy, để bảo vệ chủ quyền biển đảo, thời gian qua lực lượng Công an đã phối hợp chặt chẽ với Quân đội, Bộ đội Biên phòng làm tốt công tác nắm tình hình, phối hợp, tuần tra chặt chẽ để vừa làm tốt công tác đảm bảo an ninh - trật tự, vừa bảo vệ chủ quyền biển đảo, cũng như công tác cứu hộ, cứu nạn vào mùa biển động.
Hoạt động xa đất liền, đảm nhận những nhiệm vụ khá nặng nề, các cán bộ, chiến sỹ Công an nơi đây đã dựa vào dân, được nhân dân tin yêu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự và bảo vệ chủ quyền biển đảo, góp phần xây dựng Côn Đảo ngày một đẹp và giàu hơn, xứng đáng là hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Cũng như nhiều đơn vị Công an, trụ sở Công an huyện thực sự là ngôi nhà chung của họ. Trong ngôi nhà ấy họ kết thành một khối thống nhất, đoàn kết, thương yêu nhau như những người anh em ruột thịt. Sống xa đất liền, song mấy ai nghĩ, đây là nơi các chiến sỹ Công an chấp hành điều lệnh nội vụ rất nghiêm túc. Hàng ngày vào 7h buổi sáng, mọi người đều có mặt để sinh hoạt, giao ban; còn sau giờ làm việc của buổi chiều là các hoạt động thể thao, luyện tập võ thuật. Đây chính là cội nguồn để các anh hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình; xứng đáng là các chiến sỹ Công an làm theo lời Bác