Đến đầu thôn hỏi thăm nhà cô Nguyễn Thị Thiện (thôn Phú Cường, xã Lộc Thủy, Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế), từ cụ già đến trẻ con trong làng ai cũng biết, nhưng cô được gọi một cách khá đặc biệt "đính kèm" tên với công việc: cô Thiện cầu đường, cô Thiện từ thiện…
Cụ Nguyễn Văn Mạnh đã vội khoe ngay khi chúng tôi hỏi về cô Thiện. "Cô Thiện cầu đường hả! Đoạn đường này là cô Thiện làm đó, chú cứ đi thẳng đến đoạn đường mới làm là tới".
Cô Thiện năm nay 48 tuổi, giáo viên Trường THCS Lộc Thủy, Phú Lộc, dáng người thấp đậm, làn da bánh mật, nụ cười rất tươi và thân thiện. Nói về cơ duyên với những con đường của làng, cô kể: Ngày xưa đường ở đây không có, mà có thì chẳng phải đường. Vào mùa mưa đường trở thành những đầm lầy, lội bùn đến đầu gối để đi học. Cực lắm, nhiều em đã nghỉ học vì đường đi học quá khổ.
Khi trở thành cô giáo, trở về phục vụ quê hương, chứng kiến những em học sinh đi học, những bác nông dân thu hoạch vụ mùa về phải "đánh vật" với đường, có nhiều em học sinh phải bỏ học vì đường quá đát, không thể tự mình đến trường, cô Thiện đã không cầm được lòng mình. "Có lần đi dạy về thấy bác nông dân chở lúa qua một con mương nhưng cả xe và người lấm lem bùn do đường trơn và cầu chỉ là những mảnh gỗ ghép lại" - cô Thiện nhớ lại.
Năm 2008, chiếc cầu bắc qua sông Bù Lù dài 17m được xây dựng nối hai thôn Thủy Cam và Thủy Yên vốn bị chia cắt, mở đầu cái duyên cầu đường của cô Thiện. Sau đó, nhiều con đường vốn lầy lội và chật hẹp đã được bê tông hóa với chiều dài 300m, rộng 3m ở thôn Thủy Cam, dài 200m, rộng 3m ở thôn Thủy Yên, rồi cầu Bãi Đáp, đường thôn Ba Tơ, thôn Phú Cường, Xóm đập cũng do cô và người thân trong gia đình vận động, đóng góp xây dựng nên. Đến nay cô đã làm được hơn 2km đường bê tông, 4 cây cầu liên thôn.
"Những con đường này đều có sự đóng góp công sức của người dân, vì như thế họ sẽ quý và bảo vệ con đường do công sức mình bỏ ra - cô Thiện tâm sự - mình bỏ vật liệu, còn lại dân sẽ trực tiếp làm, vừa chắc chắn, vừa lâu dài".
Những con đường bê tông lần lượt được mọc lên, cứ dài thêm, dài thêm hằng năm, cho đến nay nhiều thôn ở Lộc Thủy đã 100% có đường bê tông. Nhiều người noi gương cô cùng nhau vận động quyên góp làm đường, xây dựng quê hương. Nhưng với người dân Lộc Thủy, cô Thiện đã đánh động ý thức xây dựng quê hương của những người dân nghèo nhưng sống yêu thương đùm bọc nhau và sẵn sàng góp công sức xây dựng quê hương.
Chồng cô Thiện, thầy Sơn cũng là một giáo viên cấp 2 của Trường THCS Lộc Thủy, gia đình có 3 người con (một người con nuôi). "Thu nhập từ nghề giáo lấy mô mà khấm khá, chủ yếu là từ người chị ở nước ngoài gửi kinh phí về, mùa hè khi nớ mới có thời gian rảnh để làm, mình có ít làm ít, có nhiều làm nhiều" - thầy Sơn tâm sự
Ở thôn, cô Thiện là người lăn lộn với công trình cầu đường, đến trường là cô giáo "nhiều chuyện", vì lúc nào cũng hỏi thăm về hoàn cảnh gia đình từng em để mong muốn phần nào giúp các em đến trường.
Vào đầu mỗi năm học, cô Thiện lại phát học bổng quần áo, giày dép, sách vở cho học sinh nghèo vượt khó của địa phương. Với nguồn quỹ khuyến học cho học sinh nghèo do chính cô lập, vào đầu năm học, 150 em học sinh nghèo được hỗ trợ.
Nguyễn Thị Thanh cô bé nhà nghèo vượt khó học giỏi tâm sự - "Cô như người mẹ thứ hai của em, mặc dù cô chưa dạy em buổi học nào. Cô đã giúp em có điều kiện hơn để tiếp tục học tập bằng những hỗ trợ về vật chất và tinh thần cô dành cho em".
Với những bà con nghèo, cô Thiện lại mang đến cho họ hơi ấm của tình làng nghĩa xóm bằng những tấm chăn, quần áo, cân gạo… trong những ngày Tết đến, hay trong những hoàn cảnh khó khăn giáp hạt, thiên tai, bão lũ.
Chưa hết, cô Thiện và gia đình còn xây 2 phòng học 42m cho học sinh mẫu giáo ở thôn Phú Cường và Thủy Yên và dành 100 đôi dép tặng các cháu vào đầu năm học.
"Cô Thiện là cô của người dân nghèo làng tui đó - Ông Nguyễn Văn Mạnh (58 tuổi) nói - ở đây từ người già neo đơn, khó khăn, nghèo đến những em nhỏ đều được cô Thiện quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ"