Những kẻ trục lợi trên thân xác người khác
Trong vai một công nhân thất nghiệp, cần tiền chi tiêu trong những ngày túng quẫn đợi việc làm, 6h sáng, tôi có mặt tại Bệnh viện Truyền máu Huyết học (nằm trên đường Hùng Vương, quận 5, TP HCM). Mặc dù còn rất sớm nhưng trước cổng bệnh viện đã có hàng chục người ngồi đợi để vào bán máu. Ai cũng mang một tâm trạng riêng, ở họ có một điểm chung nhất là đang chờ đợi những đồng tiền ít ỏi từ việc bán đi những giọt máu của mình để duy trì cuộc sống.
Câu chuyện bỗng dừng lại, khi từ phía đường Ngô Quyền, một người phụ nữ lớn tuổi, dáng người thấp đậm, tay cầm túi xách tiến lại chỗ đám đông đang ngồi đợi bán máu. Nhiều người đã quá quen với sự hiện diện của người phụ nữ này, một số người thì tỏ ra khép nép và sợ hãi.
Giữa đám đông đang yên lặng, người phụ nữ tiến lại chỗ người đàn ông (chừng 35 tuổi) quát lớn: "Lần trước bán máu xong sao mày biến mất tăm, không trả tiền để tao phải đi tìm cả buổi. Hôm nay, mày mà còn quỵt nợ lần nữa là tao không để yên cho đâu". Nói đoạn, người phụ nữ móc ra một viên thuốc màu trắng rồi gằn giọng: "Còn không mau uống đi, chút nữa mà rớt thì lấy tiền đâu trả cho tao. Bán xong rùi, tao tính cả vốn lẫn lãi với mày".
Thấy tôi tỏ vẻ ngơ ngác, chị ngồi kế bên rỉ tai: "Bà này tên H., trùm cho vay nặng lãi trước khu vực bệnh viện này, giúp việc cho bả còn một đám xe ôm nữa chuyên đi canh chừng con nợ và tiếp cận những người bán máu đang cần tiền để cho vay nặng lãi". Qua tìm hiểu, cánh xe ôm quanh khu vực bệnh viện kiêm luôn vai trò "cò máu" để canh chừng con nợ cũ và tiếp cận những người đi bán máu, tìm hiểu hoàn cảnh gia đình của họ rồi móc nối, nếu kẹt tiền cần gấp thì những tay cò này sẽ chỉ mối cho vay.
"Em đừng dại nha, bữa trước có đứa công nhân đi bán máu nhưng bác sĩ hẹn hôm sau mới lấy được. Không có tiền nên đành phải vay tiền của bà H. với lãi suất gần 40%. Bữa sau lấy máu, khi nhận tiền thì bị "chia năm xẻ bảy" đến nỗi phải mượn tiếp tiền của bà H., rồi để thẻ hiến máu với CMND lại đó", chị phụ nữ ngồi kế bên nói tiếp.
Phần lớn những người bán máu đều là dân lao động nghèo, trình độ hạn chế nên dễ dàng bị các "cò máu" này dụ ngon dụ ngọt để trục lợi. Thậm chí, nhiều người khi bán máu xong cũng chẳng còn tiền để bắt xe đò về quê nữa mà bắt buộc phải vay tiếp và trở thành con nợ của những chủ nợ cho vay nặng lãi.
Những phận đời bán máu mưu sinh
Trong đám đông nhốn nháo của những người đợi bán máu, một không khí ảm đạm toát lên những khuôn mặt hao gầy, nhợt nhạt. Tôi bắt chuyện với người phụ nữ tên Hoa (42 tuổi, quê ở tận Đồng Tháp) trong lúc đợi bệnh viện mở cổng. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, mỗi tháng chị cũng lén gia đình đi bán máu 2-3 lần.
Chị tâm sự: "Nghèo quá nên mới phải đi bán máu lấy tiền em à. Tiền bán máu thì cũng không được bao nhiêu nhưng lúc ngặt thì nó lại rất quan trọng với chị. Trừ chi phí xe cộ 2 lần, chi tiêu cũng dư được khoảng 250 ngàn đồng". Gần 7h, cánh cửa bệnh viện vừa mở thì những người ngồi tụ tập trước cổng bệnh viện ùa vào bên trong để lấy số thứ tự.
Hàng chục người ngồi chen chúc nhau trên các dãy ghế ngoài hành lang để được gọi đến lượt vào xét nghiệm. Chừng 45-60 phút thì lại có người từ trong phòng lấy tiểu cầu đi ra, tay giữ chặt miếng bông gòn để cho máu không rỉ ra và nhét vội những đồng tiền vừa bán máu vào túi.
Cũng có người "rớt" vì lượng hồng cầu trong máu quá ít đã mua một viên huyết áp uống, giá 25 ngàn đồng, rồi sang Bệnh viện 115 tiếp tục thử "vận may"… Đa phần những người đi bán máu đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Nhiều người vì lâm vào cảnh đường cùng mới phải gia nhập vào con đường bán máu để làm kế sinh nhai. Nhưng cũng từ cơn bĩ cực ấy, vẫn còn có những kẻ cố bám vào nỗi khổ của không ít người bán máu. Chúng ăn chặn đủ đường, để rồi cái nghèo cứ bám theo những nạn nhân khốn khó