Trong thư gửi Báo Công an nhân dân phản ánh về cái chết đầy bí ẩn và oan khuất của chị gái mình sau khi đi làm dâu ở Hàn Quốc chưa đầy 1 tháng, sang Hàn Quốc ngày 15/2, nhận được tin chết ngày 12/3/2011 với lý do "tự tử", chị Đinh Thị Thảo, trú tại thôn 3, xã Đường Hoa, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, đã bày tỏ: "Tôi viết thư mong các cơ quan chức năng của Việt Nam và Hàn Quốc cùng xem xét, điều tra lại về cái chết của chị gái tôi, để an ủi gia đình bớt đi sự đau khổ, ân hận trước số phận hẩm hiu của người phụ nữ khi đi làm dâu lại phải bỏ xác ở xứ người…". Thể theo nguyện vọng này, chúng tôi đã tới gặp chị Thảo để tìm hiểu về vụ việc đau xót trên.
Liều mình đưa chân cùng số phận
Từ Hà Nội, theo QL18 đi về hướng Đông Bắc trên 300km, qua gần một ngày đường chúng tôi đã tới được xã Đường Hoa, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, nơi chị Đinh Thị Vân đã từng cư trú trước khi đi Hàn Quốc lấy chồng và bị thiệt mạng.
Tiếp chúng tôi tại trụ sở UBND xã, ông Nguyễn Văn Thứ, Trưởng Công an xã cho biết, mấy năm gần đây tình trạng phụ nữ ở địa phương đi lấy chồng nước ngoài diễn ra khá phổ biến; toàn xã hiện có khoảng trên 100 người lấy chồng tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan và Hồng Kông (Trung Quốc). Số phụ nữ này đa phần là những người có trình độ văn hoá thấp, hoặc hoàn cảnh gia đình éo le; trong đó, có nhiều trường hợp sau khi kết hôn đã phải ly hôn và hồi hương.
Về trường hợp của chị Đinh Thị Vân, ông Thứ cho biết, chị Vân sinh năm 1969 tại xã Phả Lễ, huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng, năm 1978 cùng gia đình ra xây dựng vùng kinh tế mới tại thôn 8 xã Đường Hoa. Chị Vân là người chăm chỉ, hiền lành, chất phác, sức khoẻ tốt. Cuối tháng 3/2011, chị có tới UBND xã xin được đi lấy chồng nước ngoài, xã đã tư vấn và làm các thủ tục cần thiết. Gần đây chính quyền xã có được gia đình báo tin, chị Vân đã bị chết tại nhà chồng ở Hàn Quốc.
Theo hướng dẫn của Công an xã, chúng tôi đã tới gặp chị Đinh Thị Thảo, em gái của chị Vân. Trên gương mặt sạm đen nắng gió vẫn còn hằn những nét khổ đau, buồn tủi, chị Thảo cho biết, chị gái của chị, chị Đinh Thị Vân, đã 42 tuổi nhưng vẫn phải sống trong cảnh một mình đơn chiếc.
Đầu tháng 2/2011, khi về quê Hải Phòng nghe người quen giới thiệu bà Nguyệt ở xã Phả Lễ, Thủy Nguyên, Hải Phòng, có đường dây môi giới lấy chồng nước ngoài, chị Vân đã đến gặp và được bà Nguyệt nhận lời. Ngay buổi đầu tiên chị đã phải nộp cho mối Nguyệt 14 triệu đồng. Sau đó, theo hướng dẫn của "mối", chị phải chuyển hộ khẩu lên một tỉnh khác để làm thủ tục vì ở đây "mối" Nguyệt có đường dây quen lại không phải qua thẩm vấn và học tiếng Hàn kéo dài, khó khăn như ở Hải Phòng, Quảng Ninh.
Việc biến một người có hộ khẩu tại Quảng Ninh thành người tỉnh khác với đầy đủ mọi yêu cầu cần thiết để xuất cảnh lấy chồng nước ngoài đã được mối Nguyệt và đường dây của mình hoàn thành nhanh chóng. Chỉ ít ngày sau đó chị Vân đã được gặp chàng rể từ Hàn Quốc bay sang để xem mặt. Chú rể là một người cùng tuổi với chị nhưng hai chân bị teo, đi lại rất khó khăn. Nghĩ mình đã lớn tuổi, mong sao có được tấm chồng, có đứa con để nương nhờ khi về già nên chị đành nhắm mắt đưa chân.
Chị Vân đâu có ngờ, viễn cảnh về một gia đình hạnh phúc, giầu có với cả một con tàu riêng chỉ là chiếc bánh vẽ. Ngày 15/2, chị lên máy bay để tới Hàn Quốc và chưa đầy 1 tháng sau đã phải bỏ xác nơi xứ người, mãi mãi chôn vùi ước mơ về một cuộc kiếm tìm hạnh phúc.
Sự thật cần được làm sáng tỏ
Tin về cái chết của chị Vân được "mối" Nguyệt điện báo cho gia đình chị Đinh Thị Thảo vào ngày 12/3/2011, mối Nguyệt cho biết, người thân bà từ Hàn Quốc điện về nói, chị Vân chết do bị cảm khi tắm. Cái chết của chị Vân là một cú sốc lớn đối với gia đình, họ hàng chị Thảo và bà con xóm làng; tuy nhiên cùng với sự đau xót và thương tiếc là mối nghi ngờ trước cái chết đột ngột đầy khó hiểu của chị Vân.
Chị Thảo cho biết, 3 ngày sau khi đặt chân tới Hàn Quốc, chị Vân có điện về cho gia đình báo tin đã sang tới nơi an toàn, nhưng 2 tuần sau đó không thấy chị điện về nữa. Gia đình liên tục điện sang để liên lạc theo số điện thoại chị đã gọi về, nhưng đều không được trả lời, một tuần tiếp sau cũng vẫn không liên lạc được.
Quá sốt ruột và nghi có điều bất trắc xảy ra, chị Thảo đã cung cấp số điện thoại mà chị Vân gọi về cho chị Kim Thị Hiền, con gái của ông Phức và bà Liên người cùng thôn đang lấy chồng ở Hàn Quốc, nhờ chị Hiền liên lạc với chị Vân.
Ngày hôm sau chị Hiền điện lại cho biết, khi chị Vân nghe máy có kêu lên: "Cháu ơi cứu cô với, chồng cô vừa đánh cô một trận đau lắm, nó còn cướp điện thoại của cô không cho gọi". Sau đó chị Hiền không thể liên lạc được với chị Vân nữa. Thông tin từ chị Hiền chỉ cách cú điện thoại của bà Nguyệt báo tin chị Vân bị chết 4 ngày. Như vậy có thể nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị Vân là do bị đánh đòn.
Trước cái chết thương tâm, đầy bí ẩn của chị gái mình, chị Thảo đã tới gặp mối Nguyệt, nhờ bà Nguyệt liên hệ với đầu “mối” Hàn Quốc chuyển thư mời và giấy báo tử về Việt Nam để gia đình chị làm thủ tục sang Hàn Quốc xem xét tình hình và đưa xác chị Vân về.
Khi tới Hàn Quốc, chị Thảo được người đầu mối phía Hàn Quốc là Y Chon Su đón tại sân bay và đưa về Bệnh viện tỉnh
Trước việc làm đã rồi đầy vội vàng của gia đình nhà chồng chị Vân, chị Thảo càng tăng thêm mối nghi ngờ về cái chết khó hiểu của chị mình, chị lên tiếng phản đối và chất vấn, tại sao lại phẫu thuật chị Vân khi không có mặt người nhà và người đại diện của Đại sứ quán Việt Nam. Chị được trả lời là do bác sỹ và Công an sở tại không cho phép để xác chết lâu.
Do ngôn ngữ bất đồng và anh mối Y Chon Su luôn lớn tiếng lấn át nên chị Thảo không thể nói thêm được điều gì.
Sau khi vĩnh biệt người chị tại bệnh viện, chị Thảo đề nghị được đưa về nơi chị Vân đã ở để thắp nhang cho hương hồn chị gái mình và được đi gặp Đại sứ quán Việt
Thấy sự việc quá phũ phàng, thân gái dặm trường lại thân cô thế cô không thể làm gì hơn nên khi bàn tới việc giải quyết hậu quả về cái chết của chị Vân, chị Thảo đề nghị mối Y Chon Su và gia đình Kim Seo Ju chu cấp cho gia đình chị một số tiền để lo liệu hậu sự cho chị Vân và bù đắp việc đi lại tốn kém, nhưng cả 2 đều không chấp thuận. Mối Y Chon Su còn hung hăng đập bàn ghế quát tháo và nói chị Vân đã tự tử chết nên không có việc bồi hoàn, Y Chon Su chỉ đưa chị một số tiền nhỏ gọi là lộ phí đi đường.
Đau đớn, tuyệt vọng, sáng hôm sau chị Thảo lầm lũi mang theo hộp tro của người chị gái đã được hoả thiêu, ra sân bay để về quê.
Như vậy chị Vân chết do bị cảm sau khi tắm, do tự tử hay bị đánh chết, rõ ràng đằng sau những câu hỏi này cần phải có câu trả lời thoả đáng. Đây cũng là nguyện vọng tha thiết mà chị Thảo và gia đình muốn đề đạt với các cơ quan chức năng có liên quan ở Việt Nam và Hàn Quốc với hy vọng sự thật sẽ được làm sáng tỏ trước cái chết của chị Vân và góp phần bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của những phụ nữ Việt Nam đi lấy chồng ở nước ngoài