Trong kỳ tuyển sinh đại học đợt 1, tại Hội đồng thi Trường Trung cấp Âu Lạc Huế, tôi bắt gặp một hình ảnh hết sức cảm động khi thấy một người cha đứng giữa trưa nắng gắt đợi người con gái khuyết tật thi xong rồi bế lên xe máy chở về phòng trọ. Người cha ấy là ông Nguyễn Thái Nghĩa (49 tuổi), bố của “cô bé da cam” Nguyễn Thái Hiền.
Theo chân cha con ông Nghĩa, chúng tôi tìm về nơi tá túc của Hiền trong những ngày thi đại học ở kiệt 131 Trần Phú (TP Huế). Nghe Hiền kể câu chuyện về cuộc đời mình, dù mỗi lời phát âm của em rất khó khăn do di chứng chất độc da cam di căn lên vùng mặt, mà chúng tôi không khỏi cảm phục nghị lực phi thường của em. Hiền kể: “Từ lúc sinh ra, chân tay em đã queo quắt lạ thường và suốt 5 năm trời em chỉ nằm bất động một chỗ trên giường. Cha mẹ cứ nghĩ em sẽ không bao giờ biết nói và đi được nhưng may thay, đến năm thứ 6 thì em bắt đầu gọi được hai tiếng ba, mẹ. Lúc đó cha mẹ em mừng đến rơi nước mắt”. Mong con gái có thể đi lại được như người bình thường, vợ chồng ông Nghĩa đã nhiều lần đưa Hiền ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để khám và điều trị bệnh… nhưng đều “bó tay”.
Nhưng, lên 6 tuổi, Hiền vẫn vào lớp 1 như bao bạn bè cùng trang lứa. Chỉ có điều khác biệt, Hiền đến lớp bằng đôi chân của cha và các chị gái. Thương con và không muốn con gái mù chữ, ông Nghĩa cùng hai người con đầu là Nguyễn Thái Khánh (21 tuổi, hiện đang học năm 2 Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng) và Nguyễn Thái Trinh (20 tuổi, sinh viên Trường CĐ Công nghệ Đà Nẵng) ngày ấy đã thay nhau cõng Hiền đến trường suốt nhiều năm liền. Từ tập đọc, tập viết đến tập làm các phép tính đơn giản… mọi thứ đối với Hiền lúc đó đều rất khó khăn. “Cực nhất là việc tập đứng và tập đi một mình. Để có thể đi được như ngày hôm nay, em đã phải cố gắng tập luyện rất nhiều và không ít lần ngã đau, chảy cả máu chân nhưng em không hề nói cho cha mẹ biết vì sợ cha mẹ buồn lòng”, Hiền tâm sự nỗi lòng cùng chúng tôi.
Nhờ nghị lực phi thường nên sau nhiều năm cần cù tập luyện, Hiền đã vượt qua được nghịch cảnh để có thể tự đi được mà không phải phụ thuộc vào người thân. Đặc biệt hơn, dù ăn nói không rành mạch, song trong 12 năm học, em luôn là học sinh khá, giỏi và là tấm gương sáng “vượt lên số phận”. Và, ngay sau khi Hiền đỗ tốt nghiệp, do gia cảnh khó khăn nên ông Nghĩa đã bàn tính với vợ là Hồ Thị Lòng (49 tuổi) bán đi một phần đất ruộng để lấy tiền đưa Hiền ra Huế thi đại học.
“Em viết lách khá khó khăn nhưng có thể sử dụng thành thạo các thao tác trên máy tính. Vì thế mà em đã đăng ký chọn thi ngành Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Khoa học Huế để hy vọng sau này trở thành một kỹ sư CNTT viết được nhiều phần mềm và lập được nhiều trang web hay”, Hiền chia sẻ ước mơ của mình...