Một người mẹ bình dị, song không ai có thể nghĩ rằng: Mẹ đã trải qua một cuộc đời đầy biến động, như một thiên huyền thoại mà tôi từng ấp ủ để viết thành hẳn một quyển sách. Người mẹ ấy, ở Đức người ta gọi là "một chiến sĩ quốc tế", ở Nga gọi là "một người mẹ cách mạng".
Với tấm lòng yêu kính mẹ, tôi đã nhiều lần hỏi chuyện mẹ và đã ghi chép đầy một quyển sổ tay về cuộc đời mẹ. Vâng, như đã nói, đó là một cuộc đời đầy biến động, đầy thử thách. Song, nói như vậy cũng là nói về hàng chục triệu, hàng trăm triệu bà mẹ từng sống kiên cường trước bao nhiêu sóng gió, ở khắp các nước trên thế giới, để mưu cầu cuộc sống hòa bình và hạnh phúc cho con cháu mình.
Mẹ tên là Solja Riedel, người gốc Phần Lan, nhưng lại ra đời ở
Mùa hè 1932, gia đình sang Liên Xô. Hồi đó có hàng trăm ngàn người từ
Ở Karêlia, mẹ Solja vào Đội Thiếu niên cộng sản, rồi vào Đoàn thanh niên Cômxômôn, theo học tại một trường phổ thông do giáo viên Karêlia và Phần Lan dạy. Năm 1937, tốt nghiệp trung học, mẹ đi làm cho một cơ quan phát hành sách, là nhân viên thống kê và tài vụ. Rồi chiến tranh thế giới thứ 2 nổ ra, mẹ hoạt động trong phong trào Đoàn, đi đào công sự, đắp lũy để bảo vệ thành phố. Đời sống vật chất thiếu thốn, đầy gian khổ, nhưng mẹ cũng như bao đồng chí cộng sản trẻ tuổi khác đã lấy gương Pavel Coócsaghin để noi theo, quyết tâm cống hiến một cách xứng đáng nhất.
Thủ đô Patrôsavốtxcơ bị quân đội phát xít tấn công. Gia đình đi sơ tán. Bố nuôi là thợ mộc và thợ nề, người nhỏ bé nhưng rất khỏe mạnh, mẹ nuôi làm nghề khâu vá. Cả hai vừa tần tảo kiếm ăn nuôi người con trai lớn và cô con gái nuôi là mẹ Solja Riedel, vừa hoạt động xã hội. Bố in truyền đơn, tham dự các cuộc mít tinh. Mẹ làm trong tổ chức cách mạng của người Phần Lan, chủ yếu lo việc ăn uống cho câu lạc bộ, đồng thời giúp việc trong một vườn trẻ.
Những năm 1937-1939, ở Liên Xô có nhiều biến động lớn. Mẹ Riedel đang ở tuổi 18, 20, rất được cha mẹ nuôi yêu quý, tận tình giáo dục, chỉ bảo. Người ngoài không ai biết mẹ là con nuôi của gia đình, đều nghĩ là con đẻ. Cũng nhờ đó, mẹ luôn giữ vững tinh thần của người thanh niên cộng sản. Đang công tác ở Koskis, mẹ được cử về làm việc ở một nông trang, ăn không đủ no, vậy mà cũng như bao nhiêu cô gái khác, ngày ngày đi phát cỏ, thu hoạch khoai tây, phụ trách kho, đưa phân ra ruộng. Phần lớn thanh niên nam đã lên đường ra trận. Người con đẻ của bố mẹ nuôi, lớn hơn mẹ 12 tuổi, là một đảng viên cộng sản, đang hoạt động ở xa.
Được một thời gian, cấp trên cử mẹ về công tác ở Trung ương Đoàn Karêlia, mà Bí thư thứ nhất là I.Anđrôpốp (sau này làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô). Làm thư ký giúp việc cho Anđrôpốp, mẹ trưởng thành nhanh chóng, được hiểu nhiều vấn đề đang đặt ra cho tuổi trẻ. Trong trí nhớ, mẹ khắc sâu hình ảnh của một đồng chí lãnh đạo Đoàn thông minh, sắc bén, thân ái, tận tình. Sau khi Patrôsavốtxcơ bị thất thủ, thành phố Bêlômooscơ trở thành thủ đô mới của Karêlia.
Một hôm, Anđrôpốp cho mẹ Riedel biết là Trung ương Đoàn quyết định cử mẹ đi công tác ở Cục Phản gián của quân đội. Đang chuẩn bị lên đường, lại được quyết định về Matxcơva, nhận công tác ở Quốc tế Cộng sản. Trước khi đáp tàu về thủ đô Liên bang, Anđrôpốp xiết chặt tay mẹ Riedel nói: "Chúc em công tác tốt, đạt nhiều tiến bộ mới!". Cảm động trước tình cảm của một người anh, mẹ càng nhớ nhiều hình ảnh một đồng chí lãnh đạo có gương mặt hiền từ với đôi kính trắng lấp lánh.
Tại Quốc tế Cộng sản, mẹ được gặp đồng chí Otto Wilhelm Kusinen, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Phần Lan và các lãnh tụ khác đến từ nhiều nước như Đức, Pháp, Italia, Bungari, Hungari, Tiệp Khắc, Tây Ban Nha… Hồi này Tây Ban Nha đang có chiến tranh rất khốc liệt nên nhiều con em cộng sản đã sang Liên Xô ăn học. Cùng 5 nữ thanh niên cộng sản Phần Lan khác, mẹ Riedel được bà Inkeri Lectinen, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Phần Lan giáo dục về chính trị, dạy lịch sử và văn học Phần Lan.
Chính dịp này, mẹ được nghe về sử thi "Kalevala" của dân tộc Phần Lan, về quê hương yêu quý vô cùng tươi đẹp có 3.500 hồ nước trong xanh nằm ở phần cực Bắc của châu âu. ở Quốc tế Cộng sản có hai trường: trường chính trị và trường điện đài. Mẹ được giới thiệu vào học trường điện đài đợt đầu tiên. Chẳng bao lâu sau, mẹ làm quen với một người cộng sản Đức là Franz Riedel, từng hoạt động ở Tiệp Khắc, lúc này là học viên chính trị. Hai người yêu nhau rồi trở thành vợ chồng năm 1945.
Ngay sau chiến tranh, tháng 12/1946, cả hai vợ chồng và bé gái Emmy mới 9 tháng tuổi đáp tàu về
Sau thời gian công tác ở Liên hiệp Hữu nghị giữa các dân tộc, mẹ theo chồng đi hoạt động tình báo ở các nước Tây âu suốt 12 năm liền. Đó là những năm hoạt động đầy gian khổ, đòi hỏi nghị lực phi thường của người cộng sản. Khi trở về CHDC Đức, cô con gái ngày nào đã sinh con đầu lòng. Mẹ Riedel được cử vào công tác ở Ban Đối ngoại Thông tấn xã ADN từ năm 1969.
Ba năm sau, tôi sang
Nhiều lần chúng tôi đi họp xa, mẹ đã đến trông nom các cháu. Với hai con chúng tôi, mẹ Riedel là người mẹ yêu quý đầu tiên trong đời. Mẹ đã trở thành thành viên vô cùng yêu quý của gia đình tôi. Hằng năm, cứ đến sinh nhật của các cháu, ngày tết năm mới, mẹ Riedel lại có quà và thiếp mừng cho chúng với tình cảm thương yêu của một "Oma" yêu quý.
Mẹ đã qua đời cách đây 10 năm, nhưng hình ảnh và các tấm thiếp mừng, những lá thư dạt dào tình yêu thương của mẹ gửi cho gia đình tôi vẫn được chúng tôi lưu giữ cẩn thận, coi như một bằng chứng sinh động về tấm lòng của bà mẹ đỡ đầu đầy tình nhân ái.
Một trong những lá thư dài nhất của mẹ đề ngày 21/12/1980. Lá thư gồm 7 trang, viết sau khi mẹ tham gia đoàn đại biểu các chiến sĩ lão thành quốc tế do Liên Xô mời đi thăm một số nước cộng hòa. Dịp ấy, mẹ được gặp Tổng Bí thư I.Anđrôpốp, người đã dìu dắt mẹ trong những tháng năm đầu đến với cách mạng.
Thật xúc động khi nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Liên Xô vẫn nhớ mẹ, trìu mến gọi tên riêng của mẹ. Mẹ cũng vui mừng được thăm nước Cộng hòa Xôviết XHCN Karêlia - tận mắt thấy những thay đổi lớn lao của vùng đất ghi đậm dấu ấn những năm tháng tuổi thơ và tuổi thanh xuân của mẹ. Mẹ hào hứng kể về các cơ sở sản xuất nông nghiệp, nhất là việc tăng năng suất khoai tây và các sản phẩm sữa, thịt, bên cạnh việc khai thác rừng. Mẹ nói đến những khu rừng bạch dương có tuổi thọ đã trên một thế kỷ, đó là nguồn tài sản quý mà người dân nơi đây rất đỗi tự hào.
Cũng như trong các bức thư khác, bao giờ mẹ cũng cầu chúc cho cuộc sống của nhân dân Việt
Từ ngày mẹ qua đời, mỗi lần sang
Mỗi dịp gặp gỡ nhau như thế, chúng tôi lại ngồi ôn lại những kỷ niệm đẹp đẽ về mẹ Riedel người đã sống một cuộc đời chọn vẹn vì lý tưởng cao cả của mình, trở thành tấm gương sáng cho các con, các cháu, các chắt ở Đức và Việt Nam, mãi mãi như một huyền thoại thiêng liêng nhất. Riêng tôi đã nhiều đêm nằm mơ thấy mẹ và từ bao kỷ niệm, bao câu chuyện mẹ kể tôi hình dung những chặng đường mẹ đi trong sóng gió, trong thử thách từ Bắc Mỹ đến nước Nga, rồi về châu âu - nơi có quê hương mẹ và quê hương người chồng yêu quý, người bạn đời, người bạn chiến đấu thân yêu của mẹ