Và khi mỗi tờ báo đến được với người đọc thì cũng đồng nghĩa với việc tờ báo đó không chỉ là sản phẩm trí tuệ của một tập thể làm báo mà còn là hiện thân cho mọi nỗi vất vả, nhọc nhằn của những người chịu trách nhiệm phát hành.
Hành trình đưa báo đến những vùng hẻo lánh, xa xôi
Cho đến khi thực hiện bài viết này chúng tôi mới có cơ hội để hiểu một cách khá đầy đủ về quy trình làm việc của những người đảm trách nhiệm vụ phát hành và đưa báo tới những vùng quê, những bản làng xa xôi, hẻo lánh nhất trên dải đất hình chữ S.
Theo lời kể của những người có nhiều năm công tác tại Công ty Phát hành Báo chí Trung ương, đơn vị trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, cũng là địa chỉ đầu ngành về công tác phát hành báo chí tới các tỉnh khu vực phía Bắc, từ Lạng Sơn vào Đà Nẵng mà chúng tôi có dịp được trò chuyện thì trung bình mỗi ngày, nhân viên phát hành ở đây phải đóng trên dưới 2.000 túi hàng để gửi đi các tỉnh, ước tính khoảng trên dưới 3 triệu bản ấn phẩm. Công việc thường được bắt đầu vào khoảng từ 12h đêm, sau khi số lượng báo từ các nhà in trên địa bàn Hà Nội chuyển về sẽ được các nhân viên phân loại, đóng gói và niêm phong để chuyển tới các địa phương theo những khối lượng và nhu cầu khác nhau.
Tiếp nối công việc của tổ phân loại, đóng gói là trọng trách của các nhân viên thực hiện khâu vận chuyển.
Theo một nhân viên vận chuyển tuyến Hà Nội - Lạng Sơn thì hành trình của các anh thường bắt đầu từ tờ mờ sáng. Những chiếc xe xuyên màn đêm, xuyên cả giá rét và dường như bất chấp mọi điều kiện thời tiết. Tuy nhiên, nhọc nhằn, vất vả nhất vẫn là cung đường Hà Nội - Đà Nẵng, thường phải kéo dài từ 2, 3h sáng đến 2, 3h chiều. Căng thẳng, mệt mệt mỏi luôn thường trực, đó là chưa kể đến những sự cố khác có thể phát sinh trong suốt hành trình như thời tiết, đường sá. Song, vượt lên tất cả vẫn là quyết tâm, là trách nhiệm phải hoàn thành nhiệm vụ.
Sau khi nhân viên vận chuyển kết thúc công việc của mình ở các bưu điện, bưu cục thì cũng là lúc các bưu tá địa phương bắt đầu hành trình đưa báo về tận các làng, xã, thôn, bản.
Theo số liệu của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, để có thể đưa hàng chục triệu ấn phẩm đến tay người đọc, đặc biệt là hơn 200.000 địa chỉ nằm ở các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, hiện Tập đoàn này đang phải huy động hơn 11.000 bưu tá xã. Trên thực tế thì việc đưa báo tới cấp xã thuộc các vùng miền núi đã khó khăn, việc phát báo tới tận các thôn, bản còn khó khăn hơn nhiều. Lý do là địa hình cách trở, nhiều nơi phải đi bộ nhiều giờ mới tới được. Trong khi đó, mức thu nhập của đội ngũ bưu tá hiện nay còn rất khiêm tốn, không tăng kịp với tốc độ tăng của khối lượng công việc nên chỉ có những người thực sự yêu nghề mới trụ lại được với nghề.
Chuyện về những người "Không đưa báo trễ, không để báo ướt"
Nếu như những nhân viên phát hành báo chí Trung ương là những người trực tiếp đưa báo chí đến với bạn đọc cả nước bằng con đường "chính ngạch" thì tại Hà Nội, để các sản phẩm báo chí đến được với người dân Thủ đô, có sự tham gia đông đảo của một đội quân phát hành. Đó là nhân viên phát hành của các tòa báo, các đại lý phát hành báo và cả "đội quân" bán báo lẻ, bán dạo.
Là một tờ báo có nhiều loại ấn phẩm khác nhau với số lượng phát hành lớn, trong đó có những ấn phẩm đã trở thành "thương hiệu" quen thuộc với đông đảo bạn đọc cả nước như An ninh Thế giới, An ninh Thế giới cuối tháng, giữa tháng và Cảnh sát toàn cầu… những người chịu trách nhiệm phát hành các ấn phẩm của Báo Công an nhân dân phải đảm đương một khối lượng công việc khá nặng nề, vất vả.
Nhất là vào những ngày, các ấn phẩm của báo phát hành vào cùng một thời điểm, quỹ thời gian vẫn chỉ có vậy trong khi khối lượng công việc tăng gấp nhiều lần nên sự vất vả cũng theo đó tăng lên gấp bội. Tuy nhiên, khi chúng tôi đề cập đến những nhọc nhằn của nghề phát hành báo, những người gắn bó lâu năm với công tác phát hành tại đây đều không muốn nói nhiều đến công việc của mình.
Có thể do sống và làm việc trong môi trường lực lượng vũ trang, khoác trên mình màu áo chiến sỹ nên những người làm công tác phát hành báo chí ở đây đã luôn coi đó là nhiệm vụ của mình. Rồi họ khéo léo đẩy sự quan tâm đến các đại lý báo và đội quân phát hành báo dạo bởi theo họ đây mới là những người có công trong việc đưa các ấn phẩm của Báo Công an nhân dân đến với đông đảo bạn đọc nói chung, độc giả của Thủ đô nói riêng.
Anh Nguyễn Công Chiến, quê ở Thái Bình, một người nhiều năm bán báo dạo bằng chiếc xe đạp cà tàng kể: Nếu bán trực tiếp đến tay người tiêu dùng, sẽ có lãi khoảng 300 - 500 đồng/một tờ. Nếu là "cầu" giao báo thì mức lãi chỉ khoảng 100 - 200 đồng/một tờ. Tuy nhiên, lượng "đầu nậu" ở Hà Nội ngày càng tăng bởi họ có điều kiện về phương tiện, nguồn vốn nên dễ dàng lấy được nhiều đầu báo với số lượng lớn để bán lại cho dân bán báo "thuần chất" như các anh. Mặc dù thu nhập từ công việc này rất ít ỏi, chủ yếu là "lấy công làm lãi" song anh vẫn quyết tâm gắn bó từ đó đến giờ bởi công việc này đã mang lại cho anh không ít những niềm vui.
Có một kỷ niệm từ ngày mới vào nghề mà anh Chiến nhớ mãi. Đó là trên đường đi lấy báo về thì bất ngờ anh gặp một trận mưa to. Cả đống báo mới nhận về đều ướt nhẻm. Đội cả trời mưa để mang về nhà trọ hong khô nhưng cũng không thể cứu vãn được, anh đành phải đem đi bán cho đồng nát. Sau lần đó, mỗi khi đi lấy báo gặp trời mưa, anh Chiến đều không dám mặc áo mưa vì sợ vướng. Anh chỉ cẩn thận lấy túi nilon bọc báo lại, rồi che áo mưa ở bên ngoài, chấp nhận "người ướt để cho báo được khô".
Còn chị Hà Thanh, chủ một sạp báo trên phố Bạch Mai chia sẻ: Bán báo cũng có "mùa vụ". Nếu vào mùa World Cup, hoặc SEA Games thì các đầu báo thể thao tiêu thụ rất nhanh, còn khi xảy ra các vấn đề thời sự nóng bỏng, hoặc những thông tin chính thống nhất liên quan đến an ninh trật tự thì các tờ như Công an nhân dân, An ninh thế giới, Cảnh sát toàn cầu… thường không đủ báo mà bán.
Theo quan điểm của chị Thanh, không chỉ những người viết báo mới cần phải xử lý thông tin nhanh, người bán báo cũng phải nhanh chân, nhanh tay chở về trước thì mới bán được. Họ phải chấp nhận "lấy đêm làm ngày"...