Nằm ngay trong lòng TP Tuy Hoà, uy nghi nhìn ra biển Đông, Chóp Chài là một trong những ngọn núi thiêng và biểu tượng của Phú Yên.
Giữ làn sóng, thông tin thông suốt
Chiếc xe hai cầu ì ạch bò trên con đường mấp mô, uốn lượn khúc khuỷu, có chỗ như đèo Song Pha, đưa chúng tôi đến đỉnh Chóp Chài. Mát như Đà Lạt, đó là cảm giác đầu tiên của chúng tôi khi đặt chân lên đỉnh núi. Từ chóp núi mọc lên ngọn antene cao vòi vọi, làm cho ngọn núi vốn đã cao càng thêm hùng vĩ. Sống ở nơi "bồng lai tiên cảnh" ấy là đội quân 16 người, gồm cán bộ, kỹ thuật viên của Đài Phát thanh Phú Yên (PTP), Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Phú Yên (PVTV) và Trạm vi ba.
Kỹ sư Nguyễn Đình Chương và Đặng Rõ, cán bộ kỹ thuật của PTP và PVTV, những người có đủ 7 năm trên núi Chóp Chài kể từ khi Đài Phát thanh và Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Phú Yên chuyển lên đây cho biết, với độ cao như vậy, sóng phát thanh đã phủ được gần 100%, còn truyền hình cũng phủ được 95% địa bàn dân cư trong tỉnh. Các anh tâm sự: Ngó nhàn hạ vậy chứ chúng tôi luôn trong tư thế sẵn sàng, mắt luôn dán vào màn hình, tai luôn nghe ngóng để có lỗi kỹ thuật là xử lý ngay.
Thâm niên nhất trong đội quân báo chí và viễn thông trên núi là Trương Quốc Lãnh và Hồ Tuấn Dũng, cán bộ kỹ thuật Trạm vi ba. Cho đến nay, hai anh đã "làm bạn" với ngọn núi này 19 năm, kể từ khi Trạm vi ba Chóp Chài đi vào hoạt động. Hồi trước chưa có hệ thống cáp quang, nhiệm vụ 7 con người của trạm rất nặng nề. Bây giờ công việc đỡ căng thẳng hơn, biên chế rút xuống còn 4, nhưng ngày cũng như đêm, các anh không cho phép mình một giây lơ là. Bởi như các nói: Chủ quan để mất tín hiệu là mất an ninh mạng viễn thông.
19 năm gắn bó với đỉnh Chóp Chài, mỗi tuần mới "hạ sơn" một lần, Hồ Tuấn Dũng cho biết: "Có năm, vào mùng 1 Tết, nhìn xuống thấy rõ ràng nhà mình, thấp thoáng hình bóng vợ con mà không được về ăn Tết, cũng không khỏi bâng khuâng, nhưng vì nhiệm vụ, mình lại nén lòng".
Sống chung với sét
Độ cao lý tưởng, nhưng kèm theo đó là vô vàn những khó khăn. Thiếu nước, thiếu rau xanh, rắn rết nhiều vô kể… Ở đâu không biết, chứ ở đây nhiều khi bướm là vấn nạn. Sau mỗi mùa gặt, không biết từ đâu bay về cơ man là bướm. Đủ loại bướm, có con to như bàn tay, hình thù kỳ dị, phấn bay đầy không khí, ngứa không chịu nổi. Nhưng nguy hiểm hơn vẫn là sét. Đối với các đài phát sóng phát thanh, truyền hình và các trạm vi ba, sét là chuyện đương nhiên, nhưng ở độ cao gần 400m như thế này thì sét luôn là nỗi ám ảnh. Tần suất sét dày đặc với cường độ mạnh, kéo dài suốt 4 mùa trong năm, nhất là mỗi khi có dông. Làm cán bộ, công nhân kỹ thuật trên núi Chóp Chài có nghĩa là chấp nhận "sống chung với sét" như kỹ sư Đặng Rõ tâm sự.
Kỹ sư Nguyễn Đình Chương cho biết thêm: "Dù tại đây đã được trang bị các thiết bị chống sét hiện đại, nhưng mỗi lần có dông vẫn phải cắt cầu dao điện và xài máy nổ. Đây là phương án an toàn nhất, vì sét có đánh vào điện lưới cũng chẳng thể làm gián đoạn làn sóng. Nhưng không chỉ đánh vào điện lưới, sét còn đánh luôn vào vào trụ antene. Nhiều khi ngồi trong nhà, thấy sét đánh vào trụ antene toé lửa, giống như người ta cầm que hàn cực lớn mà châm vào trụ sắt vậy".
Kỹ sư Nguyễn Đình Chương và Đặng Rõ đều không nhớ nổi mỗi năm bao nhiêu lần sét ghé thăm, nhưng các anh cho biết, có lần sét làm tê liệt hệ thống phát thanh, phát hình trong mấy chục phút.
Trong số đội quân kỹ thuật phát thanh gồm 5 người và đội quân kỹ thuật truyền hình gồm 7 người trên núi Chóp Chài, không ai là không có những kỷ niệm nhớ đời về sét. Kỹ sư Lê Ánh Dương (PVTV) từng bị sét đánh văng ĐTDĐ; còn kỹ sư Nguyễn Đình Chương (PTP) thì chỉ vào vỏ máy dày 4 li bị sét đánh thủng, lè lưỡi nói: "Mình và Thiên Lôi đã từng chạm trán, có điều ổng đánh trật, mình mới sống được đến giờ".
Trò chuyện cùng… "Thiên Lôi"
Ngay giữa lòng thành phố, nhưng tiết kiệm nước ở đây cũng là một mệnh lệnh. Nước được sử dụng rất "nhỏ giọt" đã đành, nước nấu ăn và sinh hoạt thải ra, được anh em tận dụng để tưới rau, tưới cây và cả trồng hoa, cây cảnh. Những cây chanh, cây bưởi, cây mít theo thời gian cứ thế lên vươn lên, um tùm; những giàn bầu, giàn đỗ quanh năm sai quả, trở thành nguồn thực phẩm của đội quân làm báo, công tác viễn thông trên núi. Hôm chúng tôi đến, anh em chiêu đãi một bữa cơm "cây nhà lá vườn", gồm gà tự nuôi, rau tự trồng. Có phải vì khung cảnh quá lãng mạn hay con gà, cây rau ở nơi khí hậu như Sa Pa, Đà Lạt mà chúng tôi cảm thấy như chưa bao giờ được ăn bữa cơm ngon đến thế!
Sống trên cao, nhìn xuống phía dưới, thu vào tầm mắt biển biếc bao la, thành phố, ruộng đồng, làng mạc… những người giữ sóng, giữ thông tin trên núi Chóp Chài thấy thật tự hào. Nhưng ở trên cao, càng gần trời thì càng lo… trời đánh.
Kỹ sư Đinh Văn Hùng, cán bộ kỹ thuật của PTP, kể một câu chuyện vui: Vào một tối giao thừa, anh em quây quần với nhau. Hết nói chuyện "trên trời dưới đất", các anh chuyển sang làm thơ, mỗi người đóng góp một câu, gộp lại cũng thành bài, ngông ngông, ngồ ngộ: "Thấp hơn một ông trời/ Cao hơn muôn vạn người/ Ngâm nga cùng gió rít/ Trò chuyện với Thiên Lôi". Bài thơ đã thành đặc sản của đội quân làm báo và viễn thông trên núi, không chỉ được mở đầu trong mọi cuộc liên hoan, tiệc tùng, mà còn làm quà cho khách