Đây là việc hết sức bình thường của con trẻ, nhưng do hai bà mẹ bênh con quá mức dẫn đến không chịu nhường nhịn nhau nên xảy ra mâu thuẫn lớn không tự hòa giải được. Đó là lý do khiến vợ anh Nam điện thoại cho chồng về để "giải quyết việc hàng xóm to tiếng với mình". Có mặt tại "hiện trường", thấy hai người mẹ đang lời qua tiếng lại, việc làm rất hiệu quả của anh Nam là yêu cầu hai người mẹ đi về nhà để tránh những lời lẽ mâu thuẫn không cần thiết. Thế nhưng sau đó, anh Nam đã mắc sai lầm lớn khi thay vì tìm cách giải quyết sự việc nhẹ nhàng thì lại gọi điện thoại cho người thân bảo "đến đập nát nhà nó đi (nhà cháu Châu)".
Đúng lúc đó, anh Tuấn đi uống bia về tới sân khu tập thể và nghe anh Nam nói vậy nên rất cay cú. Trong người sẵn có hơi men, anh Tuấn đã lấy dao đâm hai nhát vào người anh Nam rồi bỏ trốn. Cay cú vì việc bị đâm nên trước khi được đưa đi cấp cứu, anh Nam đã dùng hung khí đập vỡ cửa kính nhà anh Tuấn. Do cả hai đều ân hận về những gì đã xảy ra do cách hành xử nóng vội của mình nên quá trình điều tra, Nam đã từ chối giám định thương tích và có đơn xin bãi nại trách nhiệm hình sự cho anh Tuấn.
HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo Tuấn đã cấu thành tội giết người. Việc bị hại không chết là ngoài ý muốn chủ quan của bị cáo nên đã tuyên phạt Tuấn 7 năm tù giam. Qua vụ án này cho thấy, việc con trẻ trong khu tập thể tranh giành đồ chơi với nhau là rất bình thường. Thế nhưng, thay vì cách xử sự hài hòa của người lớn để giữ hòa khí cho hai gia đình và giúp con trẻ nhanh chóng thân thiện trở lại, thì cả anh Nam và anh Tuấn đều hành xử nóng vội dẫn đến hậu quả đau lòng: một người bị thương tích nặng, một người ngồi tù thời gian dài. Mong rằng bài học từ vụ án này sẽ nhắc nhở mỗi người cần có cách xử sự hợp tình, hợp lý hơn trước những va chạm nhỏ trong cuộc sống "xóm làng" để tránh xảy ra hậu quả đáng tiếc