Thấy mà chịu
Một lần tôi hỏi: Sở Nông nghiệp là cơ quan quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, liên quan thiết thân đến hơn 2/3 dân số Quảng Nam, sao ông quá ưu tiên chuyện truy bắt gỗ lậu như vậy, chuyện đó để một phó giám đốc sở hoặc chi cục kiểm lâm lo là được rồi?
Ông trả lời: "Tôi không coi nhẹ ngành nào, lĩnh vực nào vì cái nào cũng quan trọng. Tuy nhiên, nạn tàn phá rừng lâu nay âm ỉ hoài, nhức nhối hoài trong tôi. Nhiều năm trước, đi công tác địa phương, tôi chứng kiến nhiều kiểu phá rừng đau lòng".
"Gỗ lậu kết bè đi trên sông ban đêm đuốc thắp sáng trưng như ban ngày. Lâm tặc vừa đưa gỗ vừa hát hò rùm beng như diễn văn nghệ. Chỉ một cái làng Cà Dy (Thạnh Mỹ, Nam Giang) mà đến 800 con trâu vận chuyển gỗ lậu. Những bãi cỏ người ta trồng cho trâu ăn đi kéo gỗ trái phép bạt ngàn. Trong rừng, lâm tặc dựng đường ray để kéo gỗ qua núi, qua suối, qua sông còn hiện đại hơn đường ở đồng bằng".
"Những năm đó không có chức năng giải quyết, tôi chỉ biết nhìn, đau đớn. Khi làm Giám đốc Sở, trong rất nhiều cái ưu tiên, tôi nghĩ mình phải ưu tiên chuyện này, thậm chí phải trực tiếp dấn thân, cho dù là nguy hiểm, cực khổ".
Đối đầu lâm tặc
Trước khi trực tiếp đi truy quét, đẩy đuổi, ông là người đề xuất những cách "đánh" lâm tặc quyết liệt, rất được Tỉnh ủy, Ủy ban tỉnh ủng hộ. Tháng 4 và 5/2008, Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch tỉnh Quảng Nam liên tiếp ra 2 văn bản đóng dấu Mật và Mật - Khẩn trao cho ông "cây gậy thần" để làm tổng chỉ huy trận chiến chống nạn phá rừng. Ông tung ra 4 "đòn" đánh đồng loạt.
Thứ nhất, đề xuất thành lập ở mỗi huyện nóng một đội kiểm tra liên ngành với thành phần nòng cốt là Công an, Quân đội, và kiểm lâm. Đội này có chức năng truy bắt, xử lý mọi hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến, tiêu thụ gỗ trái phép. Đồng thời "tiếp quản" tất cả các trạm kiểm sát lâm sản có rào chắn (barie) - nơi lâu nay thuộc quyền quản lý của kiểm lâm. Người của đội này trực 24/24h tại các trạm, khóa chặt các "yết hầu" vận chuyển gỗ trên đường bộ.
Thứ hai, ông phối hợp với các cơ quan liên quan liên tiếp mở các cuộc truy quét đẩy đuổi lâm tặc ở rừng thượng nguồn, dùng mìn đánh phá hệ thống đường ray vận chuyển gỗ, tiếp tế lương thực, thuốc men cho hoạt động tàn sát rừng; tịch thu trâu, bò chở gỗ lậu; truy bắt, khởi tố các đối tượng đầu nậu, chủ mưu phá rừng.
Bị đẩy đuổi trên rừng, bị chốt chặn trên các trục đường bộ, lâm tặc chuyển qua vận chuyển gỗ đường sông. Ông chuẩn bị sẵn lực lượng, thuyền bè, ca nô tại các bến và tung lực lượng này ra sông để đuổi bắt. Khi lâm tặc đánh chìm gỗ dưới sông để giấu, ông cho quân đi dò vớt lên.
Chỉ riêng năm 2008, các lực lượng dưới sự tổng chỉ huy của "giám đốc mang súng" Nguyễn Thanh Quang đã bắt cả ngàn vụ khai thác, vận chuyển gỗ trái phép, số gỗ mà họ tịch thu được đến 8.000m3 - gần bằng chỉ tiêu khai thác gỗ công khai cả tỉnh 1 năm thời còn cho khai thác gỗ!
Tuy nhiên, đòn thứ 4 của ông mới là trí mạng. Ông tham mưu cho tỉnh ra văn bản cấm toàn bộ các xưởng cưa vòng ở các cửa rừng và ở cách các dòng sông từ 500m trở lại. Ông nhận định đây là nơi tiếp nhận, chế biến và phân phát tiêu thụ gỗ lậu trên toàn tỉnh. Cả Quảng
Ông "quần" liên tục các cánh rừng, dòng sông, đường vận chuyển, các làng cưa vòng cả năm 2008 và 2009, làm tê liệt hẳn nạn phá rừng nóng bỏng tồn tại cả chục năm qua. Năm 2009, số vụ bắt được cũng ít, mà số gỗ tịch thu được cũng giảm - 6.500m3.
Làm "quan" lại không thích đi đường quang
Tất nhiên khi đối đầu với lâm tặc, ông cũng tự rước nhiều phiền, khổ vào mình. Ông đi truy quét liên tục, mỗi năm vài chục chuyến, bằng ôtô có, ghe có, lội bộ có, đến bất cứ địa điểm nào: hóc núi, bến sông, xó rừng…; vào bất cứ lúc nào: ngày nghỉ, ngày lễ, ban đêm.
Nhiều lúc giữa khuya, ông xộc vào trạm gác kiểm lâm dựng anh em dậy bảo ra đón xe chở gỗ lậu. Có những lần ông phát hiện ra gỗ trên sông thì đã tối, sợ dân lợi dụng trục vớt tẩu tán, ông ở luôn ngoài sông canh gỗ. Ông bị chửi bằng điện thoại, tin nhắn, thậm chí chửi trực diện như cơm bữa.
Làm giám đốc một sở lớn nhưng ông Nguyễn Thanh Quang (bên phải) vượt sông, trèo núi, lội rừng nhiều hơn ở thành phố.
Trong 2 năm đầu ông làm Giám đốc (2007-2008), mỗi ngày ông nhận hàng chục cuộc điện thoại có nội dung về gỗ, rừng, trong đó đến 5 cuộc chửi. Đến mức bên Công an phải bày ông cách nghe chửi… có lợi (nghe, khai thác tìm ra manh mối lâm tặc). Nghe chửi hoài đến quen nên ông có lẽ là số ít cán bộ đi họp với cấp trên… thanh thản nhất!
Lãnh đạo Sở mà bị một số người dân quá khích vây bắt, hăm dọa, tìm cách hành hung thì cũng ít ai bị nhiều như ông. Một lần, ông bắt bè gỗ ở phà Hà Nha (Đại Lộc), hàng trăm người kéo đến bao vây. Một số kẻ xông vào tìm cách đánh ông, anh em kiểm lâm phải làm hàng rào sống vây bọc chung quanh.
Một lần ông đang chỉ đạo chặn bắt xe gỗ tại trạm gác kiểm lâm Dốc Kiền (Đông Giang), một lâm tặc đã lái xe tông thẳng vào ông, cũng may là ông kịp lăn người tránh được. Vậy mà đứng lên ông lại lao lên xe quát anh tài xế đang xanh mặt vì sợ giục rượt theo. Vụ đó ông rượt bắt được chiếc xe cố ý tông ông để tẩu tán gỗ trái phép.
Lần khác tại hồ Phú Ninh, khi ông đang buộc một người đưa gỗ (lậu) từ thuyền lên bờ thì hàng trăm người kéo đến vây kín và quyết tâm cho ông đi thăm… Hà Bá. Cũng may có người kịp điện thoại, 2 xe Cảnh sát 113 đến mới giải cứu được cho ông.
An dân để giữ rừng
Gần đây lâm tặc có giảm nhưng ông vẫn day dứt. Sau bão số 9, ông đứng trên cầu Quảng Huế nhìn gỗ trên nguồn về bít kín cầu mà rớt nước mắt. Gỗ do lâm tặc khai thác chỉ một phần, chủ yếu là gỗ và củi do các dự án ào ạt lên núi, nào thủy điện, đường giao thông, trồng cao su, khai thác khoáng sản… Lâm tặc nguy hiểm đến mấy, ông không ngán nhưng kiểu phá rừng "có giấy phép" đó thì ông bí.
Nhiều người hỏi: Ông và các lực lượng lội sông, trèo núi lao đầu vào hung hiểm để giữ rừng cho ai, có phải cho các dự án? Ông ngắc ngứ. Nói vậy thôi, ông không để các dự án "qua ải" dễ dàng.
Biết lấy của rừng thì cũng phải biết trả cho rừng, ông đề xuất và được tỉnh đồng ý có văn bản xin Trung ương cho Quảng
Ngoài chuyện thu phí dự án, năm 2010, tỉnh đã đồng ý với ông tiền bán gỗ tịch thu đầu tư hết lại cho công tác quản lý, bảo vệ rừng, phát triển kinh tế miền núi. Chuyện truy bắt, đẩy đuổi ông vẫn không lơi là, nhưng bên cạnh đó ông ưu tiên hơn chỉ đạo các dự án trồng rừng, phát triển rừng, ổn định đời sống đồng bào trong các khu tái định cư miền núi…
"Nạn phá rừng nóng bỏng mấy năm trước ai cũng thấy, thay vì hô hào, hay ca cẩm, tôi chọn giải pháp khác - thà đốt một que diêm còn hơn ngồi nguyền rủa bóng tối. Tôi cứ làm hết sức mình, được cái gì thì để khách quan nhận xét…"