Tấm lòng của người thầy, người cha giữa đại ngàn
Trong một chuyến công tác đến Si Ma Cai (Lào Cai), cô Nguyễn Thị Thu Hương - Hiệu trưởng Trường Mầm non số 2 – Sán Chải, đã đưa chúng tôi đến gặp những người thầy giáo đang ngày ngày gieo chữ, tập bước đi đầu tiên cho trẻ mầm non giữa gập ghềnh đá núi. Ngước nhìn ngọn núi Seo Khai Hóa sừng sững, cô Hương cho biết: “Trường mầm non số 2 Sán Chải có 5 thầy giáo đang đứng lớp ở các phân trường khác nhau trong xã, để đến phân trường Lù Dì Sán 1 và 2 phải vượt qua quả núi này, đây là điểm trường xa nhất và khó khăn nhất của xã Sán Chải, và cũng là thôn nghèo nhất của huyện Si Ma Cai. Mỗi lần họp giao ban ở trường chính nếu thời tiết nắng thuận lợi thì các thầy còn có mặt đông đủ, còn trời mưa thì hầu như là không ra được. Ở mỗi phân trường đi ra đến điểm trường chính gần 20km đường rừng, đi bộ mất cả buổi”…
Vượt qua từng cung đường dốc lên lại xuống, chênh vênh bên sườn núi, chúng tôi đã đến phân trường Lù Dì Sán 2. Phân trường Lù Dì Sán 2 có 1 lớp mẫu giáo với 10 cháu do thầy Thào Seo Dơ đảm nhiệm. Thầy Thào Seo Dơ năm nay 24 tuổi, quê ở xã Lùng Sui, tốt nghiệp Trung cấp mầm non sư phạm Lào Cai, thầy về nhận công tác tại phân trường Lù Dì Sán 2 đã gần 3 năm. Lớp học của thầy đơn sơ quá, ngôi nhà người dân cho mượn tạm lợp phibroximăng đã xập xệ, trong lớp học cũng không có gì ngoài bàn ghế của thầy và học sinh, trên tường được điểm một số bức tranh, hình do thầy tự tạo. Lớp học của thầy có một học trò đặc biệt, đó là em Hoàng Thị Nống, 3 tuổi bị câm và bại liệt. Theo lời kể của thầy Dơ, nhà em Nống nghèo lắm, Nống là con út, các anh chị của em cũng sớm phải bỏ học để theo cha mẹ từ mờ sáng làm nương rẫy. Em ở nhà không ai chăm sóc. Biết hoàn cảnh của em, thầy Dơ đã đến tận nhà gặp bố mẹ Nống là Hoàng Seo Chú để vận động thuyết phục gia đình cho em đến lớp. Em Nống bị câm và bại liệt nên mọi sinh hoạt đều do một tay thầy đảm nhiệm, chăm sóc trẻ bình thường đã khó, nay chăm sóc trẻ khuyết tật còn khó khăn gấp bội. Mỗi dịp về nhà, họp giao ban trên trường chính là thầy lại đi tìm tài liệu cách chăm sóc trẻ bị khuyết tật, với trẻ bị bại liệt và câm thì phương pháp chăm sóc như thế nào để có kiến thức chăm cháu Nống một cách tốt nhất.
Nhiều nơi ở vùng cao, người dân ở đây quan niệm trẻ con sinh ra và lớn lên một cách tự nhiên như cây cỏ, cha mẹ các cháu chưa hề biết đến khái niệm đưa trẻ đến lớp học mầm non. Vậy nên mỗi người thầy khi nhận lớp đều phải đi đến từng nhà trong thôn để vận động. Một ngày không được, hai ngày không được thì cả tuần trời vận động và họ cũng nhận ra. Thầy Giàng Seo Cú (điểm trường Hố Tỉn) kể cho chúng tôi nghe về những gian nan trong chuyện vận động trẻ đến trường. Như trường hợp nhà ông Giàng Seo Chúng ở cuối thôn Hố Tỉn, cách trường gần 3km, có 2 đứa con Giàng Seo Dơ 5 tuổi, Giàng Seo Lao 3 tuổi nhưng 2 cháu không được đến lớp. Tìm hiểu hoàn cảnh gia đình, thày Cú đã nhiều lần xuống tận nhà gặp và vận động ông Chúng để cho 2 cháu đến lớp. Bằng cái “lý” người Mông, rốt cuộc thầy Cú cũng đả thông được tư tưởng ông bà Giàng Seo Chúng. Bây giờ hai anh em rất vui, sáng nào cũng dậy từ sớm để đến lớp…
Vất vả ai dễ sẻ chia
Nghe các bà, các mẹ hát ru thì nhiều nhưng lần đầu tiên tôi được nghe giọng hát ru của thầy Ly Seo Cú. Thầy hát bằng tiếng Mông, dù không hiểu nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự dịu dàng, ấm áp trong từng câu hát. Những câu hát của người thầy giáo 43 tuổi này đã nuôi lớn bao tâm hồn trẻ thơ.
Thầy giáo Ly Seo Cú có thâm niên gần 20 năm gắn bó với học trò nơi núi ngàn và hơn 10 năm thầy gánh trên vai vai trò “mẹ hiền” ở thôn Lù Dì Sán 1. Tốt nghiệp trường sư phạm Bắc Hà, nhận nhiệm vụ giảng dạy cấp bậc tiểu học, sau điều chuyển xuống dạy mầm non, gắn bó với những điểm trường xa và khó khăn nhất của huyện từ những năm 1996.
Khi chúng tôi hỏi dạy học ở đây thầy lo lắng nhất điều gì? Thầy Cú trầm ngâm nói: “Nỗi lo thường trực của mỗi người thầy là trò bỏ lớp, nhưng bên cạnh đó có một nỗi lo khác, nặng gánh hơn là khi các con bị ốm, đau, mỗi điểm trường đều ở những thôn bản xa, dân không nói được tiếng kinh cộng với đi lại khó khăn nên mỗi lần các con ốm thì thầy giáo là người đầu tiên đưa các con đi khám, chữa bệnh trên các tuyến, bố mẹ các cháu đều giao hết cho thầy giáo!
Thầy giáo Thào Seo Sì đến với nghề trông trẻ như một cái duyên. Trước đó thầy từng làm Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Sín Chải, nhưng với tình yêu con trẻ, cán bộ xã Thào Seo Sì đã làm hồ sơ thi vào trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai. Ra trường Sì nhận công tác về phân trường Lù Dì Sán 1, ngày đầu lên lớp mọi thứ còn bỡ ngỡ nhưng đến giờ gắn bó với bọn trẻ thấy niềm vui như được nhân đôi. Ở đây, lớp mẫu giáo có 23 cháu học ghép với lớp 3, lớp 4, thiếu thốn vật dụng học tập, mọi khó khăn thầy phải tự xoay xở sao cho các bé được vui chơi và học hành như bao trẻ mầm non ở nơi khác. Mỗi ngày các cháu đều mang cơm nắm đến lớp để trưa ăn, trời nắng thì trải tấm bạt đã sờn rách ra lớp để các cháu ngủ trưa, hôm nào trời mưa thì phải kê ghế. “Nhìn các con ngủ mà thấy tội quá, thương bọn trẻ nhưng với những người thầy như chúng tôi thì bất lực, trời mùa đông thì lạnh giá, mùa hè ở đây thì nóng như thiêu, như đốt. Hy vọng rằng, một ngày không xa, các em có phòng học mới, vật dụng dành cho sinh hoạt và học tập được đầy đủ như bao bạn ở vùng đồng bằng” thầy Sì trải lòng.
Chị Lù Thị Pế có con đang học ở lớp thầy Sì xúc động nói với chúng tôi “Vợ chồng mình ở trên nương suốt ngày, nếu không có các thầy thì chẳng biết sao nữa. Thầy còn hướng dẫn chị em trong thôn cách dạy và chăm sóc trẻ, vận động từng nhà đưa con đến lớp đi học để biết cái chữ. Mấy đứa con nhà tôi được các thầy vận động đi học, giờ đã nói sõi tiếng Kinh, về nhà cháu lại dạy lại cho bố mẹ. Trong thôn ai cũng vui vì không chỉ trẻ biết đọc, viết mà người lớn cũng biết chữ”.
Các thầy giáo đến với nghề trông trẻ ở vùng cao mỗi người có một lý do khác nhau nhưng họ đều có điểm chung là có tình yêu con trẻ. Giữa đại ngàn gió núi nếu không có sự nhiệt huyết, không có tình thương yêu với con chữ thì rất khó để níu chân các thầy cô giáo nhất là bậc mầm non. Mỗi một điểm trường đều có khó khăn riêng, nhưng những người thầy giáo ở đây ngày ngày vẫn tận tụy với công việc của mình, chăm bẵm những mầm non của núi rừng. Tiếng ca, điệu múa của thầy và trò giờ đã mềm hơn, nhưng nỗi lòng của thầy vẫn còn đó, vẫn day dứt trước mỗi giờ lên lớp với mong muốn giản dị các con có lớp học, có sân trường, có đồ chơi để chơi và học như bao bạn bè khác...
| Ông Trần Tuấn Khanh- Trưởng phòng Giáo dục huyện Si Ma Cai (Lào Cai): “Hiện trên toàn huyện số cán bộ giáo viên dạy mầm non là 362 người, ở 16 trường với 73 điểm trường, 13 xã. Trong đó, số giáo viên nam dạy mầm non là 24 người. Các thầy giáo chủ yếu đứng lớp ở những điểm trường xa, từ trường chính đi đến các điểm trường chủ yếu là đi bộ mất gần một ngày đường. Ở những điểm trường giữa rừng sâu, núi thẳm như vậy chỉ có giáo viên nam mới đảm nhận được vai trò giữ lớp luôn có trò, bởi cuộc sống ở đây quá khắc nghiệt và gian nan”. |