Vì nhiều lý do, những cô bé vẫn chưa đủ tuổi thành niên ấy đã sớm rời xa vòng tay yêu thương của những người thân trong gia đình. Cánh cổng Trung tâm Giáo dục và Dạy nghề thanh, thiếu niên tại Gò Vấp TP HCM mở ra sau mỗi đợt thu gom người lang thang ngỡ đã trở thành cứu tinh, giúp họ thoát khỏi cuộc sống hoang dại nơi đầu đường, xó chợ lại bị coi như kẻ cản đường.
Ngàn lẻ phương thức chống đối, bỏ trốn tưởng chừng chỉ có trong phim hành động lại là những "sáng tạo" bất ngờ của những cô bé mới 15, 16 tuổi… Duy chỉ có điều, những "sáng tạo" ấy không giúp gì cho xã hội mà chỉ góp phần đẩy các em đến với những tấn bi kịch nhanh hơn.
Đối phó với những quái chiêu
Chỉ cho chúng tôi khu giếng trời cao vòi vọi, bịt kín lưới sắt giữa khu nhà dành cho học viên nữ của trung tâm, giáo viên quản lý Lê Thị Dung ngán ngẩm kể: Thế mà vẫn có học viên bỏ trốn qua đường này được rồi đấy!... Học viên trong câu chuyện của chị mang cái tên khá lạ: A Muối. Được đưa về trung tâm không lâu, A Muối đã bắt đầu lên mặt "đàn chị", không chấp hành kỷ luật, bắt nạt cả các thành viên cũ…
Qua nhiều nguồn thông tin, chị Dung được biết A Muối rất thạo các thủ thuật của những kẻ chuyên hành nghề "hai ngón" nên đã khá cảnh giác khi tiếp nhận. Thấy cô bé ương ngạnh, vi phạm kỷ luật, chị quyết định phạt lau nhà, cửa sổ. A Muối lầm lì lau dọn. Chỉ có điều, cô bé đặc biệt đầu tư "dọn" rất kỹ khu giếng trời. Tường cao và trống trơn, không có lấy một cái gờ để chân, thang không có, thế mà một đêm, A Muối vẫn qua đường này, trốn ra ngoài.
Bị thu gom vào lại trung tâm, cũng chỉ trong một thời gian không lâu, cô bé tháo được cả khu cửa sổ bằng sắt, tiếp tục bỏ trốn, không quên để lại lời chê "thợ làm khung sắt dở quá!"… Sau những xì căng đan ấy, Trung tâm buộc phải mời thợ đến làm đến 2 lớp khung sắt, rào sắt và hạn chế học viên lại gần khu vực giếng trời.
Cảnh sống phóng túng ngoài đường phố của một số trẻ em.
Kinh hoàng hơn, nhiều cô bé còn "liều mình như chẳng có" chỉ với mục đích trở lại với chúng bạn lang thang ngoài đường phố. Điển hình trong số đó phải kể đến T.Mai. Mai 13 tuổi nhưng đã có thâm niên đáng kể làm gái bán dâm. Vào trung tâm được một thời gian, đã "quen hơi" mẹ Dung, sẵn sàng dốc bầu tâm sự, kể từ chuyện gia đình ra sao đến chuyện hàng ngày hành nghề mại dâm như thế nào…
Niềm tin về sự cải tà quy chính nơi cô bé với cán bộ trung tâm vừa chớm hình thành thì chị Dung được điện lên gấp vì Mai đã giật cả chùm chìa khóa, tống vào miệng mà nuốt. Sợ cô bé nguy hiểm đến tính mạng, trung tâm vội đưa Mai đến bệnh viện cấp cứu.
Vừa thoát hiểm trong gang tấc, Mai đã bỏ trốn. Trước khi đi, cô bé còn cẩn thận viết lại lá thư dài, cảm ơn mẹ Dung đã chăm sóc. Đọc hết lá thư, chị Dung mới được biết cô bé nhớ cậu bồ ở ngoài, chịu không thấu nên mới liều thân để tìm cơ hội trốn ra ngoài…
Giúp các em làm lại cuộc đời
Được coi là địa chỉ để giúp trẻ lang thang đường phố học tập, trở lại với cuộc sống xã hội bình thường, từ lâu, các trung tâm giáo dục thanh, thiếu niên đã trở thành cứu cánh cho những thanh, thiếu niên trót sa chân lỡ bước thoát khỏi cuộc sống ngoài vòng pháp luật, trở về với cộng đồng. Nguyễn Thị Thảo là một trong số rất nhiều trường hợp như thế.
Thảo kể rằng quê em ở tận Bến Tre. Ngày nhỏ, Thảo cũng có một mái ấm như bao đứa trẻ khác. Cha chạy xe khách, mẹ có quầy hàng tạp hóa nhỏ. Không hiểu do xích mích thế nào, người cha xô xát dẫn đến gây chết người, phải vào tù. Khi Thảo lớn lên, cắp sách đến trường, cô bé chỉ biết vỏn vẹn thông tin từ mẹ: Cha bị tai nạn, chết rồi. Thảo đinh ninh là cha đã mất cho đến một lần cô giáo kêu kê khai lý lịch.
Chuyện người cha đi tù bị vỡ lở. Cú sốc và những lời trêu chọc từ bạn bè khiến Thảo từ cô bé ngoan hiền, học giỏi trở thành học sinh cá biệt, lầm lì, có tiếng hay gây gổ với bạn bè trong trường, trong lớp. Khuyên giải con mãi không xong, cực chẳng đã, người mẹ phải gửi con lên nhà người em ở thành phố, tránh xa người quen cũ. Thảo tiếp tục trượt dốc. Thảo bị thu gom vào trung tâm trong một lần ngồi cùng chúng bạn nghiện hít keo cho thỏa cơn nghiện.
Ngày gặp chúng tôi ở trung tâm, Thảo vẫn chỉ một mực lầm lì. Chỉ đến khi tin cậy rồi, cô bé mới chịu trò chuyện cởi mở hơn. Thảo khăng khăng rằng rất nhiều người bạn của em nghiện ma túy nhưng em không nghiện vì một số đứa cản không cho hút. Hơn nữa "nhìn chúng nó lên cơn, thiếu thuốc, em cũng sợ". Hỏi về những vết sẹo tròn chi chít nơi cổ tay, Thảo thanh minh rằng đó là dấu vết của những điếu thuốc lá cháy đỏ được em dụi vào để tự trừng phạt mình khi biết mẹ bị tai nạn bị liệt nửa người trong một lần đi tìm em. Nhắc đến mẹ, lúc nào Thảo cũng chỉ chực khóc. Thảo bảo rằng trước nay, em đều rất yêu mẹ. Em tự hứa với lòng mình sẽ chăm chỉ, ngoan ngoãn để nhanh được về bên mẹ…
Thực tế, không chỉ có Thảo. Tại trung tâm, chúng tôi còn gặp khá nhiều những cô bé khác đang bắt đầu cuộc sống hướng thiện. Chị Dung cho biết: Việc giúp các em phục thiện tuy khó nhưng chị và các đồng nghiệp tin rằng bằng tình thương và trách nhiệm, các thầy cô trong trung tâm đã và sẽ làm được hiệu quả hơn...